Một đêm mưa rào ào ạt. Buổi sáng nắng bỗng bừng lên vàng óng. Lao xao gió về làm những thân lá lung linh màu nước lấp lánh. Ta dụi mắt vươn vai đón một ngày mới và thoáng giật mình: Thấm thoắt xuân qua rồi. Câu hát cũ “ mỗi năm đến hè…” ngày nào ta nghêu ngao đồng ca cùng lũ bạn trong bữa liên hoan chia tay đầy bịn rịn năm cuối cùng của cấp ba phổ thông ùa về trong ký ức… Ngổn ngang bao cảm xúc. Vẫn còn phảng phất hơi hướm mùa xuân. Thoảng những làn gió sớm mai mát rượi.
Buổi sáng. Trời còn mờ sương, bỗng tiếng ve dậy lên râm ran réo rắt hè về. Chẳng hiểu sao trong chớm bạc hoa râm thời học trò đã xa lắc xa lơ nhưng ta vẫn nghe xao xuyến lạ kỳ.
Ve ve ve…
Râm ran tiếng hè đưa ta về quãng đời học trò đầy kỷ niệm. Ngày ấy kỳ nghỉ hè ta đắm mình trong những trò chơi con trẻ… Làng bên dòng Trường Giang êm ả. Chớm hè, từng cơn gió nồm mát rượi thông thốc thổi dọc triền sông. Những cơn sóng lăn tăn nhấp nhô, hiền hòa, ta cùng chúng bạn thỏa thích bơi lội trong dòng nước có vị mặn của biển, lờ lợ nơi sông gần gặp biển. Bơi sấp, bơi ngửa, lặn ngụp, “trồng cây chuối” giữa dòng Trường Giang. Khi gió nồm mạnh dần lên lúc trời về chiều, ta cùng bạn bè tranh nhau thả những chiếc thuyền buồm nho nhỏ làm từ những rẻo gỗ hoặc những mo dừa cong cong. Những chiếc thuyền buồm trẻ thơ bé tí xíu căng gió lao vun vút giữa tiếng hò reo ồn ã trong gió chiều mùa hạ
Tuổi thơ tung tăng cắp sách đến trường nay đã trôi xa, còn chăng chỉ là những bóng mây kỷ niệm, nhưng trong ký ức không thể nào quên những trưa hè rền rĩ tiếng ve ngân… Dưới bóng mát cây mù u già cỗi giữa làng từng cơn gió nồm mát rượi lùa qua, lẫn vào đó là tiếng ve râm ran… đưa ta về lại với thế giới tuổi thơ. Những kỷ niệm tưởng như đã tan biến cùng tuổi học trò mộng mơ trong bộn bề công việc sinh nhai thường ngày. Vậy mà sáng nay bỗng nghe tiếng ve ran inh ỏi gọi hè khiến lòng ta xao xuyến bồi hồi…
VĂN PHIN