Mấy hôm nay trời miền Nam trở lạnh, tôi lại nhớ nhà da diết. Sáng ra tiết trời lạnh nhất, tôi hăm hở ra tưới mấy cây bông thì cảm. Chồng tôi, bấy nhiêu năm ở với nhau đã hiểu, anh nói tôi đừng buồn, tết này nhất định anh sắp xếp để tôi về Hội An ăn tết với ông bà!
Buổi chiều, tôi đốt đống lá khô cuối vườn. Mùi khói cay nồng làm tôi xốn mắt. Bao kỷ niệm ùa về, nồi bánh tét của ba tôi, mùi nước lá mùi của má tôi, mùi áo mới của anh chị em tôi khiến tôi nhớ khôn nguôi quê nhà.
Ngày ấy nhà tôi nghèo lắm. Quê tôi nhà nào cũng vậy, chẳng ai khá hơn ai. Những ngày giáp tết, má tôi không gánh rau đi bán một lần, mà má chạy vài lần để có đủ tiền lo cho chúng tôi cái tết. Ngày cuối năm, chúng tôi ngồi chờ má về, rồi xúm lại giở toang đám lá chuối che hai cái thúng trên đôi quang gánh. Tôi nhớ, năm đó má buôn bán ế ẩm nên hai cái thúng không có gì ngoài mấy bó rau mùi già còn sót lại.
Mấy đứa chẳng buồn hỏi má cũng tự hiểu rằng năm nay nhà mình không có tết! Sau một lúc nghỉ mệt, má nói: Con Thanh xuống bắc cho má nồi nước sôi, nấu nắm lá mùi già với ít lá sả để má tắm cho mấy đứa nhỏ, mừng năm mới. Mấy chị em tôi vốn đã không vui vì không có áo mới, nay lại bị má bắt tắm lá mùi tỏ vẻ...trốn. Tôi nhỏ xíu, lại ốm yếu bị má bắt tắm đầu tiên, tự nhiên tủi thân hỏi: Tắm chi má, tắm cũng đâu có áo mới mặc đâu mà! Má cười, giọng bùi ngùi nhưng ấm áp: Con tắm đi, cho sạch sẽ để trút bỏ những ốm yếu, những nỗi buồn còn vương vấn trong tâm tư mà sẵn sàng đón nhận niềm vui trong năm mới!
Chẳng biết phải vậy không, nhưng tối đó tôi ngủ rất ngon. Mùi nước mùi cứ vương vấn trên da thịt, khiến tinh thần tôi sảng khoái, hết mệt mỏi. Mới tờ mờ sáng hôm sau, chị Thanh gọi tôi dậy sớm, thủ thỉ: Bé, dậy mặc đồ mới hông, chị thay cho! Tôi vỡ òa cảm xúc, bởi năm chị em gái, chỉ mình tôi có áo mới. Khuya qua, má nói với cả nhà, ưu tiên cho tôi, đứa em út, ốm yếu nhất trong nhà có áo mới...
Nhiều năm nay, tết đến nhà tôi không còn phải băn khoăn chuyện áo mới nữa. Ba má tôi chỉ trông ngóng những đứa con ở xa sum họp cuối năm bằng nồi nước lá mùi của má. Cũng chỉ tôi, giờ đây là đứa con duy nhất xa nhà, mỗi năm lại mong ngóng. Nồi nước mùi cuối năm của má đã theo tôi bao tháng năm, đi khắp mọi miền đất nước cứ vương vấn đâu đây, khôn nguôi nỗi nhớ và nhắc tôi quay về.
Tết này, Hội An đang chờ đón tôi…