Bờ vai rũ xuống nặng oằn bể dâu
Mái chèo lạc đáy sông sâu
Tóc em tôi xõa trắng màu thời gian
Ru em trăm nỗi cơ hàn
Từ bận lỡ bước sang ngang với người
Trầu thì héo cau thì tươi
Vôi kia bạc bẽo miệng đời bỉ bôi
Ru em một kiếp hoa trôi
Vùi trong cát bụi ngậm ngùi phù sa
Ru cho người, ru cho ta
Áng mây lạc giữa phù hoa chợ trời!
NGÂN GIANG