Rủ em về phố đi hoang
Đường bằng lăng rụng tím hoàng hôn xưa
Nghe thơ rụng mấy mùa mưa
Nhòe tan cội cỏ tình thừa cơn mơ.
Rủ em về phố nối thơ
Dài như một thuở dại khờ môi yêu
Quàng tay hôn một trái liều
Để tình huyền thoại trong chiều vụt bay.
Rủ em vào mộng cỏ may
Nghe xon xót giật mình ngày vừa lên!
NGUYỄN TUẤT