Rụng lên trời rộng một vì sao Rụng ngày tưởng niệm hư hao nỗi buồn Rụng trang vô thủy vô thường Rụng vào ảo ảnh một gương mặt mình
Rụng đi em
Rụng cùng anh
Rụng đêm nguyệt thực mà thành trăm năm
Rụng thêm lần nữa chỗ nằm
Rụng trăng vàng cội ăn năn chốn này
Rụng thêm giữa mặt nét mày
Rụng trăm năm để bàn tay ngỡ là
Rụng thêm nữa những mái nhà
Rụng cây xanh cối nữa và dáng em
Rụng thêm những tuổi cùng tên
Rụng câu kinh kệ giữa đêm nguyệt buồn
Rụng rồi Bát nhã, Kim cương
Rụng Bồ đề thọ rụng luôn mái chùa
Rụng thêm giữa cội hư vô
Koran, kinh thánh… sao chưa thiên đường
Rụng bầy quỹ dữ cầm cương
Nát tan vũ trụ mười phương đọa đày
Rụng thêm súng đạn hơi cay
Rụng mùa dịch bệnh cõi này tang thương
Rụng cho ô nhiễm môi trường
Trên không dưới nước đủ đường tàu xe
Đào hầm, khoét núi, lấp khe
Trái đất rách nát ê chề… do đâu
Rụng đi khoa học nhiệm mầu
Rụng giàn khoan xuống biển sâu ngoáy tìm
Hút dầu đoạt khí moi tim
Bay lên vũ trụ mà tìm miếng ăn
Rụng rồi quả đất vầng trăng
Muôn loài vạn vật ai bằng như ngươi
Ngồi trong hủy diệt còn cười
Văn minh nhân loại tuyệt vời đảo điên.