Rừng chiều rộn tiếng ve kêu
Nắng vàng nhuộm bức tranh thêu núi đồi
Thác trong nước đổ hồn tôi
Nhớ về ngày ấy qua rồi thuở xưa
Mưa rừng gió núi sớm trưa
Dốc cao sơn nữ băng qua một mình
Đầu trần chân đất làm thinh
Nhặt mưa hứng nắng gọi tình núi non.
PHAN VĂN THỊNH