Hồi mười lăm tuổi, bạn nói bạn rất nhớ mình, đi học đứa ngồi bàn trên đứa bàn dưới, mỗi khi bàn dưới chuyển thư tay lên bàn trên thì phải “nạp cống” cho con Th. một cái gì đó nó mới chịu đưa thư cho. Có khi không đưa ngay, tới tận ngày hôm sau khi sực nhớ ra thì nó kêu mình mở hộp để bút của nó ra mà lấy. Những mẩu giấy xé bằng tay, xiên xẹo, chữ viết ngoằn ngoèo và xấu xí…
Có bữa không thấy bạn đi học, cô giáo hỏi, lớp trưởng cũng chẳng biết đường trả lời. Hôm sau lên lớp, bạn lại gửi thư, lần ấy con Th. đưa liền cho mình, đọc xong chẳng hiểu sao mình lại giấu nhẹm và không cho Th. xem như mọi lần nữa. Lần ấy, bạn viết thế này: “Hôm qua mình nghỉ học vì phải gánh rau muống đi bán cho bà nội. Bà nội cắt nguyên một ao rau muống, hai bà cháu đứng bán tới trưa mà vẫn không hết”.
Bạn học giỏi những môn tự nhiên, đối với những bài toán khó thì bạn luôn là lựa chọn hàng đầu của thầy, lần nào thầy cũng kêu bạn lên bảng giải cho cả lớp. Mỗi lần tới giờ kiểm tra Toán, bạn làm bài thiệt nhanh rồi viết ra giấy gửi lên bàn trên cho mình. Những lần như thế, mấy đứa kia lại không đòi “nạp cống” mà lo chép trước rồi mới tới lượt mình.
Năm học kết thúc để chuẩn bị thi vào lớp 10, ba tháng hè chẳng thấy bạn đâu. Thời đó làm gì có điện thoại liên lạc để khi mong được nhìn thấy, hỏi thăm bạn ra sao… thì gọi liền. Ngày đi coi bảng điểm thi vào lớp 10 trường huyện thấy có tên mình, tên bạn và một vài bạn học lớp cũ. Gặp bạn ở cổng trường mình đã rất vui, chạy ào tới. Nhưng khi thấy mình, bạn lại vội quay đi. Mình giận, từ lần đó không thèm hỏi lý do vì sao như vậy, cũng không thèm quan tâm xem bạn đã trải qua những chuyện gì. Từ ngày không còn học chung lớp với bạn, mình học hành sa sút hẳn. Những năm cấp ba, mình ghét học những môn tự nhiên, mỗi khi tới giờ Toán cứ phải kiếm chuyện để được vắng.
Hai năm cuối cấp ba, đi học mình vẫn nhận được những bức thư tay, sạch, nắn nót và bao giờ cũng được viết bằng tờ giấy viết thư, in những khuôn hình ngộ nghĩnh, đáng yêu. Mình không bao giờ đọc liền ngay tại lớp, có khi cất trong cặp sách mang về nhà rồi quên không đọc. Khi chị Hai kiểm tra bài vở, phát hiện ra mấy lá thư đó thì mình bị phạt, bị la mắng và cấm đoán đủ thứ. Lúc đó, lại đâm ra ghét cay ghét đắng cái đứa đã viết thư cho mình.
Rồi mình vào đại học, gần thi học kỳ hai thì bất ngờ nhận được thư của bạn. Vẫn nét chữ xấu xí ấy nhưng bức thư dài kín hai mặt giấy. Tới tận bây giờ mình vẫn còn nhớ buổi chiều hôm ấy, khu ký túc xá lồng lộng vị mặn mòi của gió biển, mình đã khóc nức nở với những dòng thư: “Bạn là mối tình đầu của mình, dù chưa từng được một lần nắm tay bạn, nhưng quãng thời gian ấy bạn đã cho mình biết thế nào là yêu thương. Mình nợ bạn một lời giải thích, một lời xin lỗi. Nếu bây giờ thời gian có thể quay trở lại, thì mình sẽ không yếu đuối, không lảng tránh, mình sẽ chấp nhận hiện tại…”.
… Mười lăm năm sau, gặp bạn ở cao nguyên. Bạn kể đi thăm gia đình của mẹ. Mình lặng người sau ánh nhìn xa xăm. Nghĩa là đứa con trai của mười mấy năm về trước trốn chạy khỏi mình chính vì sự đổ vỡ của gia đình? Vì sự phụ bạc của người cha khiến mẹ bạn phải tha hương nơi đất khách?
Lần đầu tiên bạn cầm tay mình. Bàn tay ngượng ngùng trong bàn tay nóng hổi…
BÌNH CHI
Mối tình đầu như vết chân trên cát
Bước nhẹ nhàng nhưng vết lại rất sâu...