Ông Hà ngả người trên xa lông, lim dim mắt, khoan khoái rít từng hơi thuốc thật dài. Đó là những thói quen của ông khi giải quyết xong một công việc khó khăn nào đó. Ông tận hưởng chúng như tận hưởng một thú đam mê. Sau nhiều ngày thương thảo, ông vừa mới ký hợp đồng cung ứng trang thiết bị cho một công ty Nhật Bản trị giá hàng triệu đô la. Ông bằng lòng với bản thân, với những người dưới quyền và công việc. Bốn lăm tuổi, giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra, vợ đẹp và hai đứa con ngoan, quả thực ông là người đàn ông thành đạt.
“Cộc! Cộc! Cộc!”. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang niềm vui thú của ông. Ông chau mày, miễn cưỡng đáp:
- Cứ vào.
Một cô gái khá trẻ, ăn mặc giản dị, rụt rè bước vào.
- Cô cần gì ?
- Thưa chú, cháu nghe nói công ty đang cần một nhân viên kế toán.
- Mời cô qua bên phòng tổ chức. Ông bực tức cắt ngang.
- Dạ, cháu đến đó rồi nhưng không gặp được ai ạ.
- Thế thì lần sau cô đến đó. Xin lỗi nhé, tôi không tiếp cô được.
Cô gái ngượng ngùng quay ra:
- Dạ, cháu xin lỗi chú.
Ngay lúc đó, ông cảm thấy cô gái có cái gì đó hết sức quen thuộc. Hình như ông đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải. Đột nhiên, trực giác ông lóe sáng. Khuôn mặt phúc hậu, lúm đồng tiền trên má trái, cánh mũi nhỏ phập phồng. Còn đôi mắt nữa, đẹp và buồn. Chả lẽ lại là... Ngực ông đau nhói. Ông lắp bắp:
- Cô... cô... khoan đi đã.
Cô gái quay lại nhìn ông, đôi mắt chứa chan hy vọng.
Ông dúi mẩu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt tàn bằng pha lê trên bàn.
- Cô ngồi xuống đi.
Cô gái khép nép ngồi xuống xa lông.
- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Thưa chú, cháu tên là Nguyễn Thị Hoa Trang. Cháu 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học tài chính kế toán. Hồ sơ của cháu đây ạ.
Cô lập cập mở túi xách lôi ra bộ hồ sơ xin việc trong khi ông nhìn cô trân trân như bị thôi miên, môi mấp máy:
- Hoa Trang...
Cô gái bối rối cúi xuống mân mê quai túi.
- Thế mẹ cô tên gì? Ông hỏi như bị hụt hơi.
Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn ông. Đôi mắt ông đau đáu chờ đợi, chứa đựng một niềm thống khổ vô biên. Bao nhiêu lần xin việc, chưa bao giờ cô nghe hỏi một câu lạ tai như thế. Tuy vậy, cô vẫn lễ phép:
- Thưa chú, mẹ cháu tên là Trần Thị Sen.
Ông ngồi chết lặng, mặt tái xám. Đầu ông như có một tấm lưới vô hình thít chặt. Cô gái trước mặt ông nhòe đi, tưởng như đang tan trong một màn sương mờ đục.
Cô gái hốt hoảng nhìn ông rồi nhìn xung quanh như cầu cứu. Nhưng ông đã mở mắt và nói, giọng mệt mỏi:
- Thôi được, cô để hồ sơ lại đây. Thứ hai tuần sau cô đến đây, tôi sẽ trả lời.
Cô gái đi rồi, ông vẫn ngồi bất động. Trời, con gái ông đấy ư? Đứa con gái mà ông đã chối bỏ cùng với tình yêu đầu đời như chối bỏ một vật cản trên đường thăng quan tiến chức. Sự thực hay là giấc mơ? Ông thấy đầu mình váng vất, cơ hồ muốn sốt. Ông uống vội một cốc nước lọc rồi nặng nhọc đứng dậy lấy tấm biển “Miễn vào” treo trước cửa phòng. Đoạn, ông chốt chặt cửa phòng và tắt hết điện thoại. Ông không muốn ai quấy rầy ông vào lúc này. Cuộc gặp gỡ bất ngờ quá. Vết thương lòng tưởng đã thành sẹo giờ vỡ ra nhức buốt.
Ngồi phịch xuống xa lông, ông run run cầm tập hồ sơ trên bàn và lôi ra một xấp giấy tờ, ông gạt tờ đơn xin việc, bản sao các văn bằng qua một bên và chú mục vào sơ yếu lý lịch. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt ông.
Họ tên: Nguyễn Thị Hoa Trang, sinh ngày... tháng... năm...
Nơi sinh: xã X, huyện Y, tỉnh Z
Họ tên mẹ : Trần Thị Sen (chết)
Chết. Tiếng chết như phát đại bác đột ngột bắn thẳng vào tim ông. Cổ họng ông khô khốc, mắt mở trừng trừng. Chết. Nàng đã chết rồi. Mấy tiếng ấy như một điệp khúc cứ vang mãi trong tai ông. Cơ thể ông bỗng trở nên nhẹ bổng. Mọi vật trước mặt ông nhòe đi. Quá khứ hiện về như một cuộn phim màu quay chậm...
Hai ba đứa trẻ 13, 14 tuổi mặt mũi nhem nhuốc vây quanh một thằng bé gầy gò. Đứa con gái hoảng sợ nép vào một gốc cây, thút thít khóc. Thằng to con nhất trong bọn đưa tay ngoắc thằng bé gầy gò, giễu cợt :
- Ê, thằng con hoang, mày có ngon thì nhào vô đi…
Tiếng “đi” chưa dứt thì “hự”, thằng bé gầy gò đã lao tới với tất cả sức mạnh cộng với lòng căm hờn dồn lên cánh tay mặt. Một cú đấm giáng vào ngực. Đối thủ của nó ngã bổ chửng. Mấy thằng còn lại xông vào. Thế là bắt đầu một trận đòn hội đồng. Đứa con gái la khóc van trời, vừa van xin vừa cấu xé nhưng không ngăn nổi những cơn mưa đấm trút xuống người thằng bé.
Thằng bé tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối. Nó đưa mắt nhìn quanh. Hoàng hôn vừa choàng một tấm màn tím thẫm lên vạn vật. Đàn bò vẫn say mê gặm cỏ. Con bé ngồi bên vừa lấy vạt áo lau những giọt máu mũi trào ra trên khuôn mặt lấm lem bụi đất của nó vừa thút thít khóc. Chợt thấy nó mở mắt, con bé mừng rỡ:
- Anh Hà! Còn đau không?
Nó nhổm dậy, không trả lời mà hỏi lại:
- Mấy thằng kia đâu rồi?
- Về hết rồi. Tụi nó đánh anh dữ quá! Mà anh dây với tụi xóm ngoài đó làm chi, anh làm em sợ hết hồn…
Nó bỗng gắt lên:
- Thôi im đi! Tụi nó có chửi mày là đồ con hoang đâu.
Con bé lại thút thít khóc. Nó đứng dậy, bực tức đá chiếc nón rách, giọng mềm lại:
- Thôi, đi về!
Cô bé vẫn tấm tức khóc, lủi thủi theo thằng bé lùa bò về chuồng.
…Hình ảnh đó mờ đi. Bây giờ trước mặt ông là túp lều tranh dột nát giữa một làng quê nghèo khó bên dòng sông Tranh. Người mẹ khắc khổ với vẻ mặt chịu đựng đang run rẩy nhìn đứa con trai 13 tuổi. Nó đứng đó, mắt mở to nhìn xoáy vào mặt mẹ với câu hỏi như một nhát dao đâm: “Cha con đâu? Tại sao con lại không có cha?”.
Người mẹ sụp xuống chân nó, nói như van xin: “Mẹ lạy con! Con đừng hỏi nữa. Đau lòng mẹ lắm, con biết không? Lớn lên rồi con sẽ hiểu”.
Rồi những buổi chăn bò cùng cô bé tên Sen hiện ra với những cánh rừng ngập nắng, ngan ngát hoa thơm. Chú bé Hà chân đất, gai cào rướm máu trên cặp giò mốc thếch, len lỏi vào những lùm cây, hái về từng bó bông trang đỏ rực, lấy tóc kết thành từng chuỗi đeo vào cổ cô bé Sen, mải mê cùng Sen chơi trò cô dâu chú rể.
Rồi một tối mùa hè, trời thật cao và sao thật sáng. Gió rì rào trên những nương ngô dọc bờ sông như hát vang bài tình ca muôn thuở. Cô gái rúc đầu vào ngực người con trai, nấc nghẹn:
- Mai anh đi rồi, biết có còn nhớ đứa con gái quê mùa nghèo hèn này không? Hay là những cô gái thị thành sẽ cướp mất anh của em. Nếu thế thì chắc em chết mất. Anh ơi, sao em lại linh cảm điều đó xảy ra. Em sợ lắm!
Người con trai cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm thơm mùi bồ kết, dịu dàng:
- Em đừng nói gở. Anh yêu em lắm, em biết không? Dù thế nào đi nữa, anh cũng không bỏ em đâu. Nhưng anh phải trở vào Sài Gòn để hoàn thành nốt việc học. Rồi anh sẽ về cưới em và đưa em đi. Em cố gắng chờ anh một năm nữa. Lúc ấy anh sẽ không còn là thằng Hà bị người ta xua đuổi rẻ khinh mà là ông kỹ sư Hà. Chúng ta sẽ sinh một đàn con. Con chúng ta sẽ có một người cha là kỹ sư và một người mẹ đẹp tuyệt trần.
Người con gái ngẩng đầu lên, khóe mắt còn long lanh ngấn lệ nhưng đôi môi đã nở nụ cười rạng rỡ:
- Ôi, nếu chúng mình có con... Ta sẽ đặt tên con là gì hở anh?
Chàng trai cười xòa:
- Em đúng là lo xa. Ừ, mà biết đâu... Nếu em sinh con gái đầu tiên thì ta đặt là... là... À, đúng rồi. Hoa Trang, để kỷ niệm trò chơi cô dâu chú rể ngày thơ bé của chúng mình. Còn nếu con trai thì... tùy em. Em đồng ý không?
- Hoa Trang. Tên hay quá anh hén! Nếu là con trai em sẽ đặt tên là.. là... Sim nghe anh. Vì em nhớ ngày xưa lúc đi chăn bò, anh thường tìm sim chín cho em.
- Ừ, thì Sim. Nhưng bây giờ anh lại thích Sen cơ! Chàng trai ỡm ờ.
- Ứ, đồ quỷ, anh ăn gian. Em ứ thèm chơi với anh đâu…
Chàng trai ôm chặt lấy người yêu, môi tìm môi, thân thể họ tan hòa, quyện chặt vào nhau.
… Rồi tất cả hình ảnh đó vụt tan biến. Bây giờ là bãi biển Nha Trang ngập tràn nắng gió. Người con trai gối đầu lên cặp đùi trần của một người con gái, mắt lim dim tận hưởng sự vuốt ve mơn trớn của đôi bàn tay ngà ngọc.
- Cưng ơi, ba vừa mới bảo với em là đề cử cưng làm trợ lý tổng giám đốc cho ổng. Công của em đó nghe. Anh thưởng gì cho em nào?
Chàng trai mừng rỡ:
- Thật không? Một hột xoàn 5 ca ra, chịu không?
Cô gái trề môi:
- Ứ, hổng thèm.
- Thế thì anh thưởng em cái này.
Chàng trai vít cổ cô gái xuống và đặt lên đôi môi mọng đỏ đang hé mở đợi chờ một nụ hôn nóng bỏng.
Giây phút ấy, quá khứ nghèo hèn đã lùi về đâu xa tít tắp. Những rừng sim ngập nắng, những nương ngô xanh biếc, cô thôn nữ quê mùa bên làng quê nghèo khó trở nên huyền ảo tưởng chừng như không có thật. Giờ đây, tương lai đang hiện hình trước mặt chàng trai với tất cả vẻ huy hoàng diễm lệ. Vị trí trợ lý tổng giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản. Một người vợ xinh đẹp, con gái duy nhất của nhà tư bản kếch xù. Ô tô, nhà lầu, những chuyến xuất ngoại... Đường công danh đang rộng mở thênh thênh.
Rồi một chiều cuối thu, trời lất phất mưa bay. Một người đàn ông sang trọng đứng cúi đầu bên dòng sông cát lở, lau sậy lút đầu, vẻ hoang vắng rợn người. Ông lẩm bẩm: “Trời, thật không ngờ. Mới đó mà đã 15 năm kể từ ngày ta trở về và đưa mẹ vào Sài Gòn. Mọi vật đổi thay nhanh quá. Chiến tranh, chiến tranh. Bây giờ Sen ở đâu?”.
Từng mảnh quá khứ lả tả bay về như những lời buộc tội. Từ trong khóe mắt ông Hà ứa ra hai giọt nước đục ngầu. Những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng. Ông liếm đôi môi khô nẻ mà nghe lòng mình mặn đắng xót xa.
Nghĩa trang thành phố, ông Hà ngồi bất động bên một ngôi mộ nhỏ khiêm tốn nằm nép mình trong một góc. Múi hương trầm thoang thoảng. Những bông trang đỏ rực. Ông lẩm bẩm: “Sen ơi! Dưới suối vàng, em có linh thiêng thì hãy tha thứ cho anh, anh đã phản bội em. Anh là thằng khốn nạn. Trời ơi, bao năm nay một tay em tần tảo nuôi con trong đớn đau tủi nhục trong khi anh nhà cao cửa rộng. Anh có chết ngàn lần cũng không chuộc được lỗi lầm mà anh đã gây ra cho mẹ con em. Trong những năm sau đó, có đôi lần anh trở về quê nhưng biết em vì không chịu nổi búa rìu dư luận đã một mình bụng mang dạ chửa ra đi, không để lại một dòng địa chỉ. Nào ngờ, trời xanh có mắt, đã cho anh gặp lại Hoa Trang. Từ nay, em hãy cho phép anh được bảo bọc con chúng ta, cho dù anh là một người cha không xứng đáng. Sen ơi, hãy tha thứ cho anh!”. Giọng ông bỗng vỡ òa thành tiếng khóc.
Hoa Trang đã đứng sau lưng ông tự lúc nào, cô đã nghe tất cả những tâm sự của cha, cô cũng không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào.
Ông Hà thẫn thờ quay lại:
- Hoa Trang, con đấy à? Hãy tha lỗi cho cha.
- Cha không có lỗi gì đâu, hoàn cảnh cả mà. Cho đến tận lúc lâm chung, má cũng không bao giờ có nửa lời oán hận cha.
Ông gào lên:
- Không! Cha là thằng chồng khốn nạn, người cha bạc ác vô lương. Cho dù mẹ và con có tha thứ thì cha cũng không thể tha thứ cho mình. Chính cha đã gián tiếp gây nên cái chết cho mẹ con.
Hoa Trang ôm lấy vai ông, gương mặt giàn giụa nước mắt:
- Con xin cha, đừng nói vậy. Thôi, ta về đi cha. Trời tối rồi.
Ông loạng choạng đứng dậy. Bóng ông liêu xiêu, nhạt nhòa trong sương chiều bảng lảng. Những giọt nắng cuối cùng đã tan mất trong sương.
ĐOÀN NGỌC NGHĨA