Nhà ở quê ai cũng có một khoảng sân rộng phía trước để đến mùa… phơi lúa. Lũ trẻ ngày đó cũng không phải học thêm nhiều như bây giờ nên chiều nào cũng tập trung ở sân nhà tôi mà bày đủ trò nghịch ngợm. Một phần vì sân nhà tôi rộng và bằng phẳng nhất xóm, còn phần nhiều là do mẹ tôi dễ tính, ba tôi thì đi liên miên ít khi có mặt ở nhà.
Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Ở giữa sân có hai cây tre thẳng đứng hai bên và một cây sào ngang qua mà mẹ dùng để phơi bánh tráng. Kể từ ngày tụi tôi “nhắm” nó và tưởng tượng đó là tấm lưới trong môn bóng chuyền thì mẹ đành nhường cho lũ con nít chơi mà tìm chỗ khác phơi. Chiều chiều, tụi tôi “him phẩy” bắt phe, ít nhiều chi cũng làm vài trận bóng. Hồi nớ làm chi có tiền mua bóng da, thế mà bóng nhựa cũng đánh binh binh như thiệt. Chỉ cần đánh bóng qua được sào thôi là vui lắm rồi. Khổ nỗi sào thì cao, chúng tôi có đứa thấp tẹt nên nhiều lúc bóng chui tọt phía dưới hoặc đập vô sào bình bịch nghe mà tiếc hùi hụi.
Chơi bóng chuyền chán chúng tôi đổi trò sang chơi bóng đá. Sào ở giữa làm cai ngăn cách giữa hai đội, mấy đứa lấy hai chiếc dép đặt ở hai đầu sân một khoảng dài bằng hai sải tay người lớn thế là đầy đủ hai cái khung thành ngon lành. Chơi được thời gian cả bọn họp nhau bảo mình chơi thế này thì chưa “chuyên nghiệp”. Khung thành chi mà mỗi lần sút bóng là dép bay tung, mấy đứa thủ môn chơi ăn gian nên đặt dép lại là làm khoảng cách ở giữa ngắn đi một đoạn trông thấy rõ.
Thế là mấy ngày sau tụi tôi bắt đầu kiếm tre, mỗi đứa đóng góp thêm mấy miếng lưới, loại người ta thường dùng để quây bên ngoài tránh gà vô phá rau, bươi đất. Rồi thì mày mò làm theo hình dạng của mấy cái khung thành vẫn thường thấy trên tivi. Sau một tuần gọt gọt, đẽo đẽo, cuối cùng thành phẩm đã ra lò. Nhân một ngày đẹp trời, cả bọn đem hai cái khung thành ra chôn dưới đất làm mấy trận mở màn. Chiều đó đứa nào cũng chơi sa đà, nếu không có tiếng ba mẹ gọi, cằn nhằn từ nhà thì có khi tụi tôi… thắp đèn mà chơi tiếp.
Tới mùa phơi lúa, cả bọn bị bó chân bó cẳng mất mấy ngày. Đứa nào cũng trông lúa nhà tôi mau khô nên chiều chiều còn qua giúp mẹ tôi cào lúa. Nhớ có bữa mưa dông đột ngột, cả bọn xúm lại hốt lúa vô bao, chẳng mấy chốc mà xong xuôi hết. Tối về nghe mẹ thằng Quậy nhà bên la nó: “Mi đúng việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng, mưa không lo về hốt lúa cho mẹ chi hết!”.
Từ ngày quê tôi lên thị xã, thú vui của con nít xóm tôi cũng thay đổi nhiều. Chẳng còn ai chơi sân bóng ở nhà nữa. Tự dưng, tôi nhớ cái sân bóng ngày xưa chi lạ.
ĐINH NGỌC QUYÊN