Chùa Đạo Nguyên mùng Một tết. Người vãn chùa, lạy Phật đông như mọi năm như mọi tết. Dưới chân tượng Phật bà Quan Âm, thanh âm lầm rầm khấn vái trong nghi ngút khói hương. Tôi lạy Phật, cầu mong Phật bình an trước triệu triệu những khẩn cầu của dương thế. Năm nay ở chính điện, hoa trên ban thờ ít hơn, oản quả ít hơn nhưng cách bài trí đẹp lạ lùng. Không gian trong suốt và thâm nghiêm. Trong sân trước chùa, cũng ít hoa hơn. Tôi chú mục vào đám lá dưới cội bồ đề, lẩn thẩn hỏi đâu là chiếc lá phút trừ tịch giật mình rơi vì pháo hoa? Quảng trường đêm ấy ken kín người. Vài tốp lao công ngồi chờ làm nhiệm vụ sau màn nhảy múa bảy phút của pháo hoa. Việc của pháo là nổ mà. Nên cũng uỳnh oàng, bụp xòa bung hoa trên không, dù pháo được bắn ở tầm thấp. Người người háo hức đợi giao thừa. Cách chỗ nhạc tưng bừng bởi màn biểu diễn của DJ một đoạn, vài người đảo quanh mấy chậu quật cảnh, cúc đại đóa, cúc tiểu muội còn sót lại sau bao nhiêu ngắm nghía, ngã giá. Quàng xiên trong hơi sương qua vệt sáng vàng võ của đèn đường, là ánh mắt van lơn của người bán hoa “làm ơn mua hết giùm để còn về đón tết”. Hoa mười giá, giờ ấy đã chỉ còn một giá. Họ, chắc cũng đã cầu mua may bán đắt.
Tỉnh lẻ. Ga lẻ đêm ba mươi. Tôi ngồi chờ một chuyến tàu qua mà bâng hẫng như mình đã quên cảm giác rùng rình của tàu từ tận cả thế kỷ. Tôi nhớ tiếng còi trong sương đêm ở ga Huế. Bảng lảng trong đầu chuyện rời rạc má kể bên bữa cơm tất niên khi chiều. Chuyện của hàng xóm. Tôi lật lại tin, ảnh, bài mà báo đăng hồi lũ lụt vào tháng 11 năm ngoái. Chị là nhân vật xuất hiện trong bài báo có tít khiến người ta tin vào một tương lai sáng sủa hơn: Gượng dậy giữa hoang tàn. Nhưng, 25 tháng Chạp, tai nạn ở đèo Lò Xo gác hết mọi nẻo về. Chuyến buôn dưa về chợ đầu mối cuối cùng trước tết kiếm thêm tấm áo đẹp cho 3 đứa con gửi lại lưng chừng đèo. Tôi đọc lại bản tin tai nạn cũ, như để xác quyết với mình rằng người đàn bà ấy không còn. Lại một bản tin mới: hơn 200 người chết trên cả nước trong 7 ngày tết. So với năm 2017, số vụ tai nạn giảm 150 vụ, nhưng số người chết chỉ giảm có 8 người. Có ai bầm gan ruột khi lướt qua những dòng tin tức hằng ngày trôi tuột? Hay nỗi đau ấy rớt vào lòng chỉ người thân của họ? Và câu chuyện của họ sẽ trở thành những mảnh ghép rời trong bức hình lo sợ mà không ai biết, không ai quyết phải làm gì để cưỡng lại.
Sau một tai ương nào đó, người ta thường khuyên nhau: “Lên chùa đi!”. Lên chùa. Xin chút ơn mưa móc mong bình an. Lên chùa. Cầu lộc cầu tài cầu lợi cầu danh. Có ai lên chùa chỉ để lên chùa?
Bên kia cửa sổ, chỗ tôi ngồi, sân chùa chiều mùng 6 vắng tanh. Không cần nắng, mấy nhành hoa cúc vẫn vàng ươm.
CÔ GIANG