Những con đường ngái ngủsám hối với cơn mưatôi chạy qua dãy phốướt rơi giấc mộng thừa
Buổi sáng như gương vỡ
soi mặt người vô ngôn
em nhặt chi ký ức
xao xác cả mảnh hồn
Mùa khóc cây trên lá
chỉ còn tiếng mưa trôi
tôi nghe trên bến tuổi
những năm tháng lở bồi
Một hôm gọi nỗi nhớ
chợt thấy mình đang say
sáng nay mưa mảnh khảnh
chạm đau thuở sum vầy.