Sáng vùng biên

08/12/2012 02:05

Hiệu quả của thủy điện mini ở vùng cao Tây Giang đã được đề cập nhiều lần, kể cả sự khó nhọc của công nhân điện khi phải đảm bảo dòng điện ổn định qua 5 cấp điện áp với tần suất sự cố lớn. Nhưng nỗi vất vả thường nhật tại các trạm thủy điện ấy thì không phải ai cũng biết…
1. Khu 7 với 4 xã vùng biên giới Việt - Lào gồm Tr’Hy, A Xan, Ch’Ơm, Ga Ry từng biết đến với sự cách trở, khốn khó, không đường, không trường, không trạm và đương nhiên không… điện. Đến khi chia tách thành 2 huyện Đông Giang – Tây Giang từ Hiên cũ (năm 2003), Tây Giang vẫn “trắng điện”, lúc ấy chỉ 7 xã ở Đông Giang có điện. Với việc đưa vào sử dụng thủy điện mini công suất 75kW ở A Xan và Ga Ry vào tháng 9.2011, Tây Giang đã “xóa” được 8 xã trong danh sách trắng điện ấy.

alt
Trạm thủy điện A Xan.                          Ảnh: THIÊN LÝ

Mùa mưa, đường lên khu 7 vô vàn trắc trở. Từ trung tâm huyện Tây Giang, băng hơn 30 cây số với bùn lầy nhão nhoẹt mới tới được trạm thủy điện A Xan. Trạm nằm ở một nơi heo hút cây đồi, không bóng nhà dân. “Trời mưa như ri, từ chỗ trạm muốn đi tới bản gần nhất là phải lội bộ 1 tiếng đồng hồ đấy!” - anh Cơ Lâu Nhí (27 tuổi), tổ trưởng tổ điện A Xan nói. Mỗi trạm có 7 nhân viên, gồm người Cơ Tu lẫn người Kinh. “Mình là người địa phương nên làm ở đây cũng ổn. Chỉ lo cho anh em dưới xuôi lên đây thôi. Ở cái chỗ biệt lập ni, chúng mình coi nhau như anh em chứ không chỉ đơn thuần quan hệ trên công việc” - Cơ Lâu Nhí bộc bạch.

Ở trạm thủy điện A Xan, các cán bộ kỹ thuật chỉ biết “thế giới bên ngoài” duy nhất thông qua ti vi. Miếng ăn hàng ngày đều phải tự cung tự cấp. Tại khu đất đồi xung quanh trạm thủy điện, họ đào ao để nuôi cá, trồng rau để ăn, mỗi lần về quê hiếm hoi là chở theo một bao gạo to đùng. “Xe bán hàng dạo đâu dám lên tới tận đây, nên mình tự túc trong mọi chuyện sinh hoạt, từ cọng rau, bát gạo, bình kem, cục xà phòng… Bí quá thì phải băng rừng đến trung tâm xã để mua, rã cả người!” - anh Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1988, nhân viên trạm thủy điện A Xan) tâm sự. Quê ở xã Điện Hồng (huyện Điện Bàn), Đạt lên đây làm việc đã 1 năm. Từng học ở một trường trung cấp Đà Nẵng, ra trường Đạt không thể tưởng tượng có ngày lên tận đây. Vậy nhưng khi hỏi có muốn chuyển nghề không, Đạt quả quyết: “Một năm làm việc, giờ thấy quen rồi. Ở đây, không chuyển đâu!”. Thực ra những ngày đầu mới lên, trước hoàn cảnh sinh hoạt thiếu thốn và cách biệt, Đạt từng muốn bỏ về. Nhưng anh em người Cơ Tu cùng làm việc và đồng bào trong bản sống quá tình cảm, khiến Đạt quen dần… 

alt
Các nhân viên trồng rau, nuôi cá để cải thiện bữa ăn.
“Không có 2 thủy điện mini này, không biết bao giờ Ga Ry, A Xan mới có điện. Đến nay, Tây Giang vẫn còn 2 xã chưa có điện lưới (gồm Tr’Hy và Ch’Ơm), cũng ở khu 7. Huyện rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành để đưa điện về hai xã biên giới này”.
(Ông Bh’riu Liếc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang)

Không những thế, anh em trong trạm cảm thấy thật hạnh phúc khi đưa ánh sáng đến với những bản làng Cơ Tu. Anh Jơ Râm Chiêng (sinh năm 1987, nhân viên trạm A Xan) nói: “Hồi trước làng mình không có điện, chừ chính mình lại vận hành cái máy làm ra điện, nên vui lắm!”. Anh Phạm Tuấn, Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng (của 4 xã khu 7) chưa quên thời gian khó khi chưa có điện: “Mình lên đây dạy học đã được 8 năm. Chưa có điện, đèn dầu thắp tù mù, biết bao khốn khó. Có điện, giáo viên thấy sống khá hơn, có vi tính, có ti vi bắt sóng chảo parabol… Dân trong bản coi những anh em làm ra điện như những “con người thần kỳ” kia đấy!”. Đến nay, 8 thôn trên toàn xã A Xan đã sáng ánh điện. Đi dọc đường biên giới, chúng tôi ghé vô nhiều thôn bản, trường học, đâu đâu cũng thấy người dân khoe về điện dù trạm đã phát điện đã 1 năm nay. 

2. Từ thủy điện A Xan, băng qua 15km đường rừng mới tới Ch’Ơm, rồi thêm 20km dọc đường biên mới đến trung tâm xã Ga Ry. Trời mưa, đường lầy khủng khiếp. Tới trung tâm xã Ga Ry, lại phải băng thêm đoạn đường nữa, vượt suối và leo một quả đồi mới tới được trạm thủy điện. Chiều ấy, một số nhân viên đã băng lên tận đầu nguồn con suối để kiểm tra rác mắc vào tua-bin, số nhân viên còn lại lo bữa ăn tối đạm bạc. Công việc thường ngày của họ cứ đều đặn: phát điện từ 6 đến 22 giờ, trễ quá thì sợ xảy ra sự cố không ứng cứu kịp. Mỗi tháng, họ chia nhau lội bộ từng thôn bản để thu tiền điện. Mỗi ngày, họ thay ca, vận hành máy, xả nước, tắt nguồn… đến tận chiều tối. Nếu xảy sự cố thì lại phải băng rừng để khắc phục. 

alt
Cán bộ kỹ thuật trạm thủy điện vận hành máy phát.
Thủy điện A Xan và Ga Ry được xây dựng theo dự án “Phát triển năng lượng nông thôn Việt Nam” do Chính phủ Thụy Điển tài trợ, Bộ Công Thương chủ trì triển khai trên toàn quốc và nguồn vốn được cấp thông qua Tổ chức SIDA (Thụy Điển), kinh phí gần 15 tỷ đồng/công trình. Theo thiết kế, mỗi thủy điện cung cấp điện đủ cho một xã.

Sợ nhất là mùa lũ, phải cử người canh chừng, túc trực ngày đêm trên đồi, bởi điện cúp, rác đầu nguồn tràn về thân đập là toi. “Anh hãy tưởng tượng cảnh mùa lũ mà chỉ có hai người ngồi ru rú trên đồi, lạnh thấu xương” - trạm trưởng Trương Văn Hiệp nói. Anh Hiệp sinh năm 1985, quê Thăng Bình, lên đây làm việc từ khi thủy điện vận hành. Học trường Trung cấp Điện lực Hội An, lên tận đây làm việc xem như… quên luôn chuyện yêu đương: “Yêu đương gì! Công việc đòi hỏi phải túc trực để đề phòng sự cố. Mỗi năm về quê chừng 4 lần, kiếm đâu ra người yêu”.

Trú ngụ trên lưng đồi, một nơi mà chiếc điện thoại di động chỉ sử dụng chức năng… nghe nhạc. Khi muốn liên hệ gấp cho người thân, phải lội bộ đoạn đường đồi dài hơn 1 cây số để tới chỗ có tín hiệu (sóng). Niềm vui của họ dường như “dồn” cả cho dân bản. Ông Riáh Ka, Chủ tịch UBND xã Ga Ry, nói: “Toàn bộ 6 thôn Glâu, A Roi, A Ting, Pứt, A Po, Chi Co chừ đã có điện hết rồi. Thật sự chúng tôi cũng không ngờ dân mình lại có điện. Chúng tôi cảm ơn thủy điện, cảm ơn các anh ở trạm đã “làm ra điện” phục vụ bà con”. Người dân khu 7 giờ đã biết đến ti vi, máy vi tính. Điện giúp cho bà con không còn “tách biệt” với thế giới bên ngoài. 14 cán bộ kỹ thuật được điều chuyển phục vụ cho công tác giám sát, vận hành, xử lý các sự cố ở 2 trạm thủy điện này còn rất trẻ, lớn nhất chỉ mới 27 tuổi. Họ đang âm thầm thắp sáng miền biên viễn…

THIÊN LÝ

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sáng vùng biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO