Em ngồi khâu lại những chiếc lá
những chiếc lá một đời dịu dàng
xanh như lời yêu buổi ấy
mong manh như lời yêu buổi ấy
như chưa từng bão dông
Em nghe bước chân mình líu ríu
mùa thu lại hẹn hò ngoài cửa
nước dềnh bàng bạc bến sông
những chiếc lá mỉm cười khi nắng lên
lũ chim sâu lại về vườn cũ
Những chiếc lá chưa bao giờ đủ che những khoảng trống
khoảng trống trong vườn và khoảng trống trong tim
sau bão ngồi khâu những chiếc lá
nâng niu những dại khờ...