Chiều đông. Trời không nắng cũng chẳng mưa. Chỉ hanh hao gió nhẹ. Tôi lấy xe chạy lòng vòng quanh TP.Tam Kỳ. Tất cả đã trở lại nhịp sống bình thường. Dấu vết cơn bão Nari chỉ còn rơi rớt lại trên những vòm cây cổ thụ dọc hè phố với cành lá bị xoắn vặn xác xơ. Trận cuồng phong quần thảo đảo chiều tứ phía để lại hậu quả không lường hết được.
Với ngổn ngang hoang tàn đổ nát ở nội thị cũng như ngoại vi thành phố, tôi nghĩ, chắc phải mất rất nhiều thời gian mới khắc phục xong. Không ngờ công nhân môi trường đô thị đã lặng lẽ làm việc không kể ngày đêm để trả lại dáng vẻ như xưa của thành phố trẻ nằm ở tâm điểm “chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Dù nắng hay mưa, dù trưa hay chiều, dù ngày hay đêm… màu áo xanh công nhân môi trường đô thị vẫn hiện diện trên các đường phố. Những cây cổ thụ bị bão làm bật gốc được cắt tỉa cành nhánh và dựng lại. Những cây cổ thụ bị gió vặn gãy đổ “vô phương cứu vãn” trên đường Hùng Vương, Phan Châu Trinh… cũng được xử lý, chuyển đi nơi khác.
Xác lá cây rải đầy đường phố sau bão Nari. Khi ô tô chạy qua, cuốn xác lá bay lả tả và rơi vãi khắp nơi. Rác thải sinh hoạt bị ứ đọng trong những ngày mưa bão hoành hành cũng chất thành từng đống, từng ụ ở ven đường. Ruồi nhặng vo ve. Mùi hôi thối tỏa ra… Chỉ nhìn thấy thôi, tôi đã ngao ngán. Bằng những công cụ cực kỳ thô sơ như chổi tre, xe đẩy, ky hốt rác... công nhân môi trường đô thị chăm chỉ quét dọn hết đường phố này sang đường phố khác. Nhiều đêm đi làm về khuya, tôi vẫn bắt gặp công nhân môi trường đô thị theo xe đi thu gom rác. Sự kiên trì nhẫn nại của những người lao công đã làm cho TP.Tam Kỳ nhanh chóng sạch đẹp trở lại.
Nhờ có “tiếng chổi tre sớm tối đi về” của những người lao công mà TP.Tam Kỳ sớm trở lại nhịp sống bình thường sau bão Nari...
LÂM BÌNH THÁI