Sáng sớm, đường phố chợt rực lên màu nắng, sóng sánh vàng như mật. Gió nhè nhẹ lay. Những gánh hoa rập rờn theo chân các chị, các cô xuống phố dịu dàng. Khẽ lay động tâm trí ta bởi mùi hương cỏ hoa thật ngọt. Bên đường, em bé thơ ngây, tóc tơ tung bay, bước nhảy chân sáo hồn nhiên hát. Bất chợt nhận ra, đã bao lâu, ta không mỉm cười với những điều quá đỗi bình dị, dịu dàng ấy nữa. Thoáng nghe lòng xót xa nuối tiếc cho những ngày vội vã đã bước qua…
Những ngày vội vã, đôi mắt đau nhức vì đã dán trước màn hình máy tính nhiều giờ liền cho những dự án, mục tiêu phải hoàn thành. Tham vọng, ước muốn đưa đẩy ta lao về phía trước. Hôm qua, rồi nhiều ngày trước đó đã nghĩ và tin, bận rộn phấn đấu là để mang lại sự tự do, thảnh thơi về sau. Thời gian đi là mất. Mải vui giữa những cuộc chơi rồi nhìn lại sẽ có được những gì?
Những ngày vội vã, đã không ngập ngừng khi từ chối nhiều cuộc hẹn, cuộc vui cùng bạn bè để có thêm nhiều cuộc hẹn cho công việc. Gặp gỡ đối tác, lập trình sẵn cái bắt tay, ánh mắt, nụ cười thân thiện. Nhưng lòng lại đắn đo những toan tính thiệt hơn, những quan hệ lợi ích.
Những ngày vội vã, không có thời gian về thăm bố mẹ, gia đình mặc quãng đường về nào đâu quá xa xôi. Những bữa cơm gia đình đủ đầy thành viên ấm cúng, phút giây quây quần yêu thương cũng đã không còn trọn vẹn. Chỉ có guồng quay cuộc sống thật hối hả nhanh. Vô tình đánh rơi những giá trị vốn dĩ không bao giờ mua được bằng tiền ấy là tình thân, tình bạn…
Những ngày vội vã, mải mê dành cho công việc từ sáng tới tối, ít có thời gian để buồn và tất nhiên cả để vui. Ta cứ ngỡ đã sống cuộc sống nhiều màu nhưng hóa ra đơn điệu. Cuộc sống bao gồm trong nó hàng trăm mảnh ghép cảm xúc khác nhau. Yêu thương, hạnh phúc, bình yên, vui buồn, thành công, thất bại… đủ đầy cả. Nếu muốn liệt kê, hay gọi tên chúng ra thì thật dễ. Nhưng để trải qua và cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc cuộc sống đang trôi đi mới thật sự là điều không dễ dàng.
Những ngày vội vã, không hề biết sống chậm cũng là một giá trị. Sống chậm để cảm nhận cái đẹp, cái hữu tình cuộc sống ban tặng. Sống chậm để nhìn lại những việc đã từng làm, để suy nghĩ về tương lai, và để biết quan tâm, sẻ chia, yêu thương nhiều hơn nữa. Yêu thương gia đình, yêu thương bản thân, yêu thương bạn bè, cuộc sống…
Cuộc sống chỉ là một con đường ai cũng phải đi qua… Đi nhanh hay chậm lấy gì làm thước đo? Những đánh giá, thực ra, ta nghĩ chỉ mang tính khách quan của mỗi người. Thì hãy sống sao đừng phí hoài tháng năm. Đừng phí hoài tuổi trẻ. Tuổi trẻ được nhà văn nào đó ví như cái bấc đèn. Cháy mãi rồi có ngày tàn lụi. Sống để một mai này, ngó quanh đời mình, không phải nói lời nuối tiếc, xót xa quá nhiều vậy thôi…
Sau những ngày vội vã trong đời như thế, chợt thèm những chậm trôi. Muốn sống những ngày thật chậm. Muốn tựa lưng bên ghế thảnh thơi nghe những bản ballad nhẹ nhàng được cất lên trong những ngày mưa giăng giăng kín phố. Muốn trở về thăm mẹ thăm cha. Ăn bữa cơm đạm bạc hương vị quê nhà. Tạm cất những ngày vội vã. Tạm khép cửa những ồn ào ngoài đời kia…
THÁI HIỀN