Ngày 1.7, ngành chức năng bắt đầu xử phạt người đi xe máy sử dụng mũ bảo hiểm dỏm. Đưa cái mũ ra, quản lý thị trường thì nói là đồ thiệt, cảnh sát giao thông thì nói dỏm. Người dân đứng giữa ngã ba lý lẽ : Răng thiệt? Răng dỏm?
Đã đụng đến kỹ thuật, thì phải có tiêu chí kỹ thuật đánh giá, mắt thường giỏi đến mấy cũng không phải là cơ sở pháp lý để chế tài người sử dụng. “Phải có tem chuẩn. Mũ 3 lớp”. Thưa, đồ dỏm không thiếu thứ đó. Ma - người lẫn lộn. Việc sử phạt mũ bảo hiểm dỏm, một lần nữa lòi ra khả năng quản lý yếu kém của ngành chức năng. Tại sao cả một bộ máy hùng hậu mà không quản lý, dập tắt được cơ sở làm đồ dỏm lúc mới manh nha, để bây giờ tràn lan như đại dịch, bí quá, bèn chuyển qua trị người sử dụng? Không lẽ các vị không biết phường, xã, khóm, ấp, làng nóc nào có ông bà làm đồ dỏm à? Sai phạm mới nảy nòi từ trứng nước, đã biết, vậy sao ở đây bó tay? Nước ta có cái bệnh: Quản lý không được là phạt. Cái gậy vung lên đầy uy quyền, tất nhiên người dân sẽ phục tùng, nhưng tâm không phục. Thị trường có định hướng, điều tiết của nhà nước, các vị ăn lương từ dân nộp thuế làm chi, để bây giờ quay lại phạt người dân, trong khi bản thân họ bước vào tiệm mua mũ như lạc vào ma trận. Mũ ngoại giá cao, tiền đâu mà mua cho vợ chồng con cái ông bà cùng một lúc? Mà cơ sở nào khẳng định mũ đó là ngoại, khi không có hóa đơn, địa chỉ? Cái kiểu quản lý đó giống như cái đập bổi, xì đâu bụm đó, đến lúc mỏi tay quá, thả luôn.
Nhân đây, liên hệ đến việc các trung tâm đại học đang nhộn nhịp thí sinh về ứng thí. Năm nào cũng như năm nào, thi đại học là cả xã hội hồi hộp. Đây là mùa mà bao thí sinh tay xách nách mang căng thẳng tìm chỗ tá túc, hồi hộp chờ ngày quyết định số phận đèn sách mang theo bao ước mơ hoài bão của những người trẻ tuổi cùng gia đình. Từ đây, họ sẽ thỏa ước mơ giảng đường. Từ đây, cánh cửa số phận có thể đóng sầm trước mặt, đời họ sẽ ngoặt qua hướng khác. Gia đình, chính bản thân các bạn đó, chỉ cần biết vào đại học, còn sau đó là chi? Chịu! Ai biết kẻ không được ghi tên lên “bảng phong thần” và người mặc áo thụng, đi hia, mũ cánh chuồn, sau 4 năm, số phận ai hơn ai? Có trời mà biết. Thôi thì cứ tạm cho là số lượng thí sinh rớt đại học ít hơn người đậu, thì ai làm cho thống kê thử, 4 năm sau, bao nhiêu sinh viên ra trường thất nghiệp, xung vào đội quân thất thiểu kiếm việc làm?
Nhìn họ, nghĩ đến mũ bảo hiểm thật giả tràn lan. Ở đây là câu chuyện quản lý. Siết và đưa ra mô hình chất lượng cơ sở đào tạo đại học, đi cùng việc hướng nghiệp cho sinh viên là câu chuyện nói mấy mươi năm mà làm không xong. Sinh viên và mũ bảo hiểm, đến giờ nghiêm túc mà nói, là nhà nước không chịu trách nhiệm.
TRUNG VIỆT