Soi gương
Tìm lại bóng mình
Trách gương
Sao chẳng giữ hình em xưa
Hoa rừng
Khép nụ chờ trưa
Dấu chân em đứng bây giờ hỏi ai?
Quen nhau từ dạo tóc dài
Bỏ duyên đôi lứa ra ngoài mộng mơ
Yêu nhau từ nét dại khờ
Nắm cơm em vắt đến giờ còn thương
Nay đành mỗi đứa mỗi phương
Hoa xưa bỏ lại chiến trường lặng im
Trường Sơn
Mỏi bóng tôi tìm
Cây ôm dấu võng im lìm ngẩn ngơ
Thế là em đã hóa xưa
Mai thơm rụng xuống cơn mưa vô tình
Dặm về
Tôi bước chông chênh
Soi gương mà ngại
Bóng mình đơn côi.
VÕ THỊ HỒNG TƠ