Sợi tóc

NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG 13/04/2014 10:13

Thuở mới quen nhau, tôi miệt mài chép lại bức tranh “La Penssé” để tặng nàng. Đáp lại tình tôi, nàng cũng chép tặng bài thơ “Màu thời gian” của Đoàn Phú Tứ bằng “chữ nổi”. Đó là bài thơ được chép bằng ngòi bút lá tre chấm sơn trắng viết trên tờ giấy tím học trò tiểu học ngày xưa hay dùng làm vật liệu học thủ công. Khi khô, chữ viết bằng sơn trắng hiện trên mặt giấy tím với những nét to nhỏ, đậm nhạt… nổi lên  như “bức tranh thơ” rất đẹp (hồi ấy viết thư pháp bằng tiếng Việt chưa phổ biến). Có lẽ, từ câu thơ “Tóc mây một món chiếc dao vàng/ Nghìn trùng e lệ phụng quân vương” còn tạo điều kiện cho nàng, vốn lãng mạn, “sáng tạo” thêm một tặng vật nữa gửi kèm. Một sợi tóc mảnh mai gói trong tờ giấy pơ-luya hồng kẹp giữa bài thơ.

Tôi hiểu ý nàng. Ngày xưa, khi yêu nhau, người ta thường cắt cho nhau  lọn tóc thề làm kỷ vật. Ngày nay, chẳng có người yêu nào muốn cho người bạn tình của mình mất đi vẻ đẹp của mái tóc suôn mượt, óng ả. Vì vậy, cái lọn tóc thề ấy được “em” thay thế bằng một sợi tóc tượng trưng… Tôi cất giữ sợi tóc ấy trong cuốn sổ tay của mình. Một kỷ vật nhỏ  nhưng chứa đựng cả suối nguồn dào dạt yêu thương. Tôi cảm nhận được cái hạnh phúc khi biết rằng mình đã có nàng và đã thực sự giã từ cái nỗi buồn cô độc trong tim. Sợi tóc mảnh mai... sợi tóc thấp thoáng bóng dáng con người. Tôi nâng niu kỷ vật như nâng niu một tình yêu thánh thiện ấp ủ bên trong. Tôi còn làm thơ ca ngợi tình - yêu - có - sợi - tóc - làm - chứng - nhân - đẹp - đẽ: “ Tóc em nối lại mỹ miều/ Lời thơ tôi với tình yêu ngọt mềm”. Và, sợi tóc ấy cứ phất phơ mãi trong tâm hồn tôi cho đến ngày nó kết thúc sứ mệnh: tôi đã cưới được nàng về làm vợ!

Khi sở hữu được điều mới mẻ, người ta thường hay quên cái điều đã cũ. Tôi cũng không thoát ra được quy luật ấy! Từ khi có nàng, tôi hình như quên béng đi cái sợi tóc ngày xưa, nếu không có một hôm tôi giận dữ lôi ra từ bát canh một... sợi tóc của nàng!  Nàng im thít và nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi. Thật ra, cái sợi tóc mỏng manh ấy đâu có ảnh hưởng gì lớn khiến bát canh mất ngon. Tôi nhớ thời kỳ gian khó chúng tôi sống với nhau đã từng chia sẻ trăm điều cơ cực. Tôi với nàng đã tranh thủ những giờ không lên lớp, tôi đi bốc gạch thuê còn nàng nhoài người vào bụi gỗ để kiếm những bao mạt cưa giá rẻ về nấu bếp. Nhớ những bữa ăn vội chưa kịp tắm táp, bụi đất, mạt cưa còn dính đầy thế nhưng chúng tôi vẫn ăn ngon miệng và vẫn cảm nhận được những phút giây hạnh phúc đơn sơ, bình dị đó. Bây giờ, trong căn nhà tạm cho là no đủ, tôi lại quên hết…  “Cái sợi tóc mềm” của ngày xưa đã được tôi phù phép lên, biến nó thành con sâu to lù lù vùng vẫy dữ dội trong bát canh. Cơn giận qua đi, tôi nghĩ lại, chẳng lẽ...

Giá mà lúc đó tôi nhìn nàng và nhỏ nhẹ nói đùa: “Em đã đánh rơi cái kỷ vật mà anh đã một thời ấp ủ!”. Chắc chắn nàng sẽ hiểu ra và nhìn tôi âu yếm... để sợi tóc, dù chẳng còn xanh như ngày nào, nhưng nó vẫn mãi là chứng nhân chung thủy cho một mối tình.

NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sợi tóc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO