Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Nhưng lời căn dặn đó chỉ có ý nghĩa với những cán bộ thanh tra liêm chính “chí công vô tư”. Còn với những cán bộ kiểu như đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc thì tai mắt của họ chăm chăm soi việc thanh tra để sách nhiễu, ăn của đút. Họ công tác ở cơ quan phòng chống tham nhũng nhưng chỉ nghe thấy những việc có thể gây sức ép để kiếm tiền “bôi trơn” mà thôi.
Vụ việc ở Vĩnh Phúc chỉ là giọt nước tràn ly. Thực tế lâu nay, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, đều phải gánh một loại chi phí không chính thức, gọi là phí bôi trơn. Theo khảo sát nhiều năm qua của Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI), loại phí này phát sinh khi doanh nghiệp giao dịch với cơ quan nhà nước như thực hiện thủ tục thuế, hải quan, tiếp cận tín dụng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, vận tải, lưu thông hàng hóa, thanh tra, kiểm tra… Khá nhiều trường hợp đơn vị, doanh nghiệp phàn nàn về những hiện tượng gây phiền nhiễu, thậm chí có tình trạng đòi “cưa đôi tiền phạt” trong các cuộc thanh tra, kiểm tra.
Từ kết quả điều tra PCI 2018 cũng cho biết, có 7,1% doanh nghiệp phải chi trả hơn 10% doanh thu cho các loại chi phí không chính thức; 30% doanh nghiệp trả chi phí không chính thức để đẩy nhanh thủ tục đất đai; 39,3% doanh nghiệp cho biết có chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra; 48,4% doanh nghiệp đồng ý với nhận định chi trả “hoa hồng” là cần thiết để có cơ hội thắng thầu. Trong một nền hành chính mà có tới 58,2% doanh nghiệp vẫn còn bị nhũng nhiễu, quá nửa số doanh nghiệp (55%) được khảo sát cho biết họ vẫn phải trả chi phí không chính thức, thì chưa thể nói là minh bạch, trong sạch. Theo TS. Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), chi phí không chính thức đang góp phần làm méo mó cạnh tranh, suy giảm lòng tin của doanh nghiệp vào nỗ lực cải cách của Chính phủ, hủy hoại sự liêm chính trong kinh doanh. Mặt khác, còn chi phí bôi trơn là còn tồn tại kinh tế ngầm, kinh tế phi chính thức, tham nhũng.
Chúng tôi đã từng đề cập rằng cách nói chi phí không chính thức chỉ để nghe cho êm tai mà thôi chứ thực ra là chi phí phi pháp. Đối tượng nhận chi phí không chính thức chủ yếu ở các hoạt động quản lý hành pháp liên quan đến đầu tư phát triển sản xuất của doanh nghiệp. Hình thức chi và nhận chi này không có quy định trong luật pháp, đồng nghĩa là phi pháp. Tên gọi chi phí không chính thức dễ nghe, dễ chịu hơn là chi phí phi pháp, hay là chi phí tham nhũng. Nói chi phí không chính thức chứ thực ra là chính thức vì không chi không được, dù loại chi này không lưu lại chứng từ theo quy định kế toán. Và, nếu thừa nhận chi phí không chính thức là chi phí tham nhũng, thì dấu vết tham nhũng có thể soi rọi trong báo cáo khảo sát điều tra PCI.
Dù biết bôi trơn cho những đoàn thanh tra, kiểm tra, hay “lót tay” quan chức để kiếm dự án là phi pháp nhưng nhiều doanh nghiệp phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” bởi sợ “tai mắt” dòm ngó sẽ khó làm ăn. Từ những vụ tham nhũng vặt đến các vụ đại án, vẫn thấy hiện tượng trong cỗ máy hành chính công vụ còn có “bộ phận không nhỏ” đòi phí bôi trơn mới chạy được, và không hiếm đơn vị, doanh nghiệp chấp nhận “sống chung” với tham nhũng. Vì thế môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn có nhiều khoảng tối dù Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải rà soát các lĩnh vực thuộc quyền quản lý của mình, cương quyết loại bỏ tất cả khoản phí ngầm. Chỉ khi nào như “con giun xéo lắm cũng quằn”, bị “già néo đứt dây” mới xảy ra các vụ đối tượng bị “làm luật” tố cáo tham nhũng.