Sáng chủ nhật gọi điện thoại, chồng cho biết chuyến công tác phải kéo dài thêm vài ngày. Hai con đã đi dã ngoại với lớp theo kế hoạch trước. Em bỗng dưng thành kẻ son rỗi với mớ thức ăn chuẩn bị đón chồng ê hề trong tủ lạnh. Vậy là làm một vòng du lịch mini: gọi nhỏ A. cà phê sáng, nhỏ bảo bận đưa bà già chồng đi khám bệnh. Gọi tiếp nhỏ B. trưa nay bạn bè gặp gỡ “tám” một trận, thì nhỏ bận cùng chồng đi gặp đối tác. Gọi thêm nhỏ C. nhỏ D... ai cũng bận bịu không việc nhà, con nhỏ và mớ công việc vô danh của ngày mà bài hát nào đó gọi là “ngày của riêng mình”.
Em không phải là kẻ quá rỗi rảnh nhưng nhà cha mẹ hai bên thì xa, cũng phải cơm canh tươm tất chờ chồng về, chỉ là việc của anh đột xuất nên em thành kẻ… vô công.
Rồi hốt hoảng nhận ra từ ngày lấy chồng em đã không còn người bạn thân nào! Hay nói đúng hơn, các cô gái đã lấy chồng đều chấp nhận chỉ có chồng con là những người bạn ưu tú nhất. Để rồi thời gian của cô đã vào guồng quay vô hình rằng 5 ngày trong tuần thì nháo nhào bụi bặm đường sá và công việc. Hai ngày cuối thì bếp núc, nhà cửa, giặt giũ, đi chợ mua thức ăn cho cả tuần; khi lại đi họp phụ huynh cho con; lúc vượt trăm kilomet cho hai lượt đi về để thăm cha mẹ hai bên.
Thời gian ít ỏi còn lại trong 5 ngày của hàng chục năm qua đó, là lúc cơm chiều xong, khi không phải dạy con học bài thì đã có chiếc ti vi nheo nhéo chiếu phim Hàn với nhưng chi tiết nhỏ nhoi như hôm nay anh ấy tới nhà người yêu ra mắt, đã ăn cơm đến những bốn chén. Trong bữa ăn, mẹ người yêu phát hiện ngón tay anh quá ngắn. Vậy là tình tan vỡ. Hay vô lý hơn, cô gái giận chồng quyết định “đi chết” nhưng viết thư để lại rằng cô sẽ nhảy sông ở vị trí G. của cầu H. trên sông K... Vậy là hết được... chết.
Thời gian đã bó buột nhiều mối quan hệ, mà bạn ở cơ quan khó có được là bạn thân. Nhưng đâu phải ai cũng được làm cơ quan, lắm kẻ phải héo úa sắc vóc trong những khu nhà xưởng quanh năm không thấy mặt trời. Không làm ở chuyền đứng thì làm ở chuyền ngồi. Ngồi hay đứng gì thì suốt 10 giờ đồng hồ như thế tay chân đều rũ rượi, hơi thở chỉ còn đủ giúp chiếc miệng trệu trạo nhai mấy hạt cơm khô khốc thì làm gì đủ sức khỏe mà trò chuyện. Bạn thời trung học thì mỗi người mỗi ngả rồi vật lộn với cuộc áo cơm, thuốc men, tã sữa, sài đẹn... của con cái là xem như bao tâm tư bạn bè tắt ngúm.
Sáng nay không gặp được người bạn nào trong sự bôn ba rộng rãi của thời gian em chợt âu lo lỡ một ngày “anh say mưa say nắng” hay con cái đắm chìm trong cú sốc đầu đời thì em lấy ai để làm “phao cứu sinh” mà tìm chút bình yên? Không phải em là kẻ nhìn cuộc sống quá tiêu cực, nhưng có những chuyện ở đời không ai lường trước được. Có nhiều lý do để người ta không có bạn thân - những người bạn sẵn sàng có mặt khi ta cần, sẵn sàng cười cùng ta và khóc cùng ta trong mọi vui buồn của cuộc đời. Và khi ốm đau, tai nạn, hoặc khi cần một bờ vai san sẻ vì những va vấp của cuộc đời em biết vin vào đâu mà đứng dậy?
Em tự hỏi, có phải vì em đã hết lòng vì gia đình, vì trăm công nghìn việc của kẻ có chồng để làm vừa lòng chồng, vui ý con để không còn thời gian làm bạn thân của ai nên không có ai là bạn thân cũng là một điều dễ hiểu.
Căn nhà mình không to, chỉ bốn mươi mét vuông cho bốn thành viên nhưng em bỗng hốt hoảng trong mênh mông không gian đó. Bởi chiếc điện thoại trên tay em đã làm một cuộc du lịch mini khắp một vòng thành phố rồi cuối cùng chỉ có mình em và nó với nỗi niềm khôn tả...
THÙY TRANG