Xã hội hiện đại cuốn con người vào guồng quay của cơm áo gạo tiền khiến đôi lúc họ quên những người yêu thương xung quanh. Cuộc đời ngắn ngủi, vì thế hãy cứ “Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn”…
Sống chậm lại có làm người ta hạnh phúc hay không thì tôi chưa rõ nhưng chắc chắn một điều ta sẽ có cái nhìn khác - đa chiều, sâu sắc hơn về cuộc sống. Thật ra, trong mọi chuyện, sự chậm rãi, tỉ mỉ luôn giúp chúng ta nhìn nhận được vấn đề và hiểu rõ bản chất công việc một cách thấu đáo hơn. Không phải đến bây giờ việc kêu gọi mọi người sống chậm mới được đặt ra. Nói đâu cho xa, băng rôn “Nhanh một giây, chậm cả đời” tôi thường thấy mỗi khi dừng đèn đỏ hình như đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Thông điệp ngắn ngủi nhưng dễ đi vào lòng người một cách đầy ám ảnh. Thử hỏi ai mà không bận rộn “trăm công nghìn việc”, ai mà không mệt mỏi khi đứng chờ đèn đỏ lúc thời tiết nắng nóng, ai hết giờ làm mà không vội vã trở về nhà cho kịp bữa cơm tối? Nhưng nghĩ mà xem, nếu lấy ba mươi giây ngắn ngủi để đánh đổi cả tương lai và những điều đáng giá chưa biết trước của mình, liệu có đáng hay không?!
Càng lớn tôi lại càng nhận ra những người ở độ tuổi từ trẻ cho đến trưởng thành thường dễ mắc phải một sai lầm tương tự nhau: quan tâm đến người lạ nhưng xa lạ với người quen. Phải rồi, là chúng ta đang nghĩ về người dưng, về những câu chuyện dù vui hay buồn cũng đều đem kể lại cho người khác trước khi kịp nhớ về cha mẹ và gia đình đầu tiên. Nhận khoản lương tháng thì nghĩ ngay đến việc nên tặng quà gì cho người yêu. Cuối tuần “xả hơi” thì gọi ngay cho lũ bạn thân hí hửng sắp xếp chuyến đi chơi. Thậm chí đi du lịch lại mặc định trong đầu phải mua gì cho con A hay thằng B trước, còn lại có hay không cũng không quan trọng… Và còn nhiều lắm những lần chúng ta vô tâm với gia đình hơn thế. Có lẽ, phần nào đó trong ta đang không công bằng khi lúc nào cũng bảo gia đình là nơi trở về bình yên nhất sau những ngày hơn thua với đời nhưng chỉ nghĩ về mái ấm sau tất cả những mệt nhoài với “hỉ hộ ái ố” bên ngoài!
Đồng ý là có những mối quan hệ và hoàn cảnh buộc lòng ta phải “cân nhắc” thứ tự ưu tiên nào cho hợp lý hợp tình. Nhưng việc lựa chọn lại phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Nán lại dăm mười phút để ăn bữa cơm gia đình ngày cuối tuần sẽ không khiến đám bạn giận hờn hay trách móc. Từ chối một cuộc hẹn để ở nhà nhiều thêm hai tiếng cũng không làm mối quan hệ trở nên thiếu tình cảm. Chẳng có gì đáng tự hào khi theo kịp xã hội nhưng lại hờ hững với chính cha mẹ và người thân… Tôi tin rằng cuộc sống nhộn nhịp, hối hả là thế, song cuộc đời vẫn không phải là nơi để con người chạy đua đến hụt hơi, kiệt quệ đến cùng cực như chúng ta đang lầm tưởng nó phải vậy. Không phải ngẫu nhiên mà họ vẫn thường nói sống chậm lại và nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn. Lời nhắc nhở giúp ta sống vui, sống trọn vẹn thêm đấy thôi. Bởi thế đừng dại dột mà làm điều ngược lại.
Chúng ta sẽ già đi, cha mẹ rồi cũng thế. Không thể phủ nhận rằng giữa những bộn bề, toan tính của chật vật mưu sinh, con người sẽ rất khó giữ được trạng thái vô lo vô nghĩ, không ưu phiền vấn vương. Nói là cả cuộc đời, cứ ngỡ từng đó là nhiều lắm, dài rộng lắm, nhưng đến lúc ngẫm lại hóa ra chỉ là trong tích tắc. Bởi vì mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi ta đang sống, vậy hà cớ gì không sống chậm mà tinh tế, nghĩ khác mà tích cực, cho đi nhiều hơn và nhận lại yêu thương trong lúc ta còn có thể…
HẠNH NGUYÊN TRANG