Bình yên và không vội vã, đó là những gì tôi cảm nhận ở đất nước xứ sở hoa Chămpa.
Khách đến Lào, nếu được chủ nhà buộc chỉ tay thì đó được xem là lời chúc may mắn và an lành. Viếng chùa, được sư thầy buộc chỉ cổ tay (còn gọi là lễ Sou khoẳn) là phong tục tập quán tâm linh gắn với đời sống của bộ tộc Lào từ lâu đời với những ý nghĩa đem lại sự bình an, may mắn cho người được buộc chỉ.
Chùa ở khắp nơi nơi, màu chủ đạo là màu vàng, là chốn linh thiêng, là trường học, là nơi tổ chức lễ hội và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng khi sang thế giới bên kia. Buổi sáng bắt gặp nhiều đoàn sư thầy đi khất thực, cả người cho và người nhận đều phải đi chân đất... tạo nên một khung cảnh thanh bình.
Lào là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không có biển, thức ăn chủ yếu là gạo nếp, củ quả, tôm cá và rau rừng. Sản vật bên bờ sông Mê Kông như cá lăng, tôm sông rất ngon, tươi và rẻ. Họ dùng dụng cụ đánh bắt cá thô sơ, đủ ăn, nếu dư thì trao đổi.
Champasak là tỉnh có nhiều người Việt nhất, riêng thành phố Pakse thì có đến 7 xóm người Việt, chùa, đình làng, ngõ xóm đều mang hơi hướng của người Việt, nhưng vẫn giữ lối sống chậm, không bon chen, vội vã của người Lào.