Van đừng hỏi tuổi sông Hoài
thắp cho lồng đỏ
mệt nhoài cố nhân?
Hội An níu bước phong trần
đêm treo nửa giấc
phố tần ngần say
ly cà phê cổ
đắng dày
rêu phong mấy nẻo
trăng gầy đìu hiu
xám xanh
cọng nhớ buồn thiu
sông nghiêng
loáng ánh đèn chiều vừa giăng
ngỡ ngàng gọi thức hoa đăng
bẻ cong nhánh gió muộn mằn thổi qua
sông Hoài trĩu giấc mơ nhòa
còn nguyên vết cứa
hương hoa rụng đầy
Hội An
thức trọn đêm say
nhắn em
đừng giũ phố gầy
dửng dưng…