Yêu thương tụ phía đầu nguồn
xuôi miền ký ức lách luồn trong tim
dòng quê lờ lợ nỗi niềm
chảy về đâu những khuất chìm lãng quên
Trăng nghiêng phố ngả nước lên
buồn vui nối nhịp cầu chênh vênh bờ
cánh cò đêm trắng cơn mơ
đất lành trở tiếng tình ngơ ngẩn tình
Hoang sơ mấy cụm lục bình
nghe lau lách gọi tên mình sông ơi
chiều Cồn Thị cứ chơi vơi
lặng yên Bàn Thạch giữa trời xanh xưa
Ai về gởi tiếng đò trưa
cánh buồm chan nắng mới vừa ra xuân
lòng người mở gió bâng khuâng
con sông thuở ấy chợt gần chợt xa...
NGUYỄN BÁ HÒA