Anh đã dìm tóc tre
sát mặt sông Thu
nơi anh lặng lẽ
chết trong tiếng xập xình ghe máy đêm khuya
mảnh trăng đã vỡ
và cả mùa xuân
cần cù ghép lại
anh đã dìm mặt anh vào cát
vào lòng mẹ Thu Bồn
ve vuốt chân hoang
vào lách lau xác xơ da thịt
trời quê mình không cầm được bão dông
anh đã ghìm bước chân
trên bến sông vừa quen vừa lạ
đã bao chuyến ra đi
mà cội hoa xấu hổ
vẫn in trên nền giếng cũ
có tiếng ai thì thầm
như nói với anh
đã cuối năm rồi
anh
ghìm lòng
sợ vỡ òa
một khúc sông quê.