dù đò ngang không đưa
thì sóng đêm vẫn cứ hôn người
dông chiều mưa lả lơi
phố rêu đã chín
rực mẩy thân quen từng con đường nhỏ
dù đò ngang không đưa
sông Hoài vẫn cứ vịn mùa say
mùa óng ưỡn trăng lên
mùa của ngõ ngách lòng người
mùa nõn thịt da trời người ngồi đếm gió
mùa của hiên chùa câu kinh vọng trổ hương sen
chảy một câu thơ vòm mái
dù đò ngang không đưa
phố bất chợt và mưa rát mặt
cổng nhà ai bật nấc phím đàn
tro than hơi thở em
tôi đã luộc trong lửa nhớ.
PHẠM TẤN DŨNG