Sống xa nhà

PHAN CHÍ BẢO 01/11/2018 05:25

Xa nhà là giai đoạn mà bạn đã đủ lớn để bị ba mẹ “đuổi” khỏi nhà nhưng lại chưa đủ điều kiện để... mua nhà!

Ngày trước, lúc ở nhà, khi còn sung sướng ở trong vòng tay của ba mẹ, lúc nào mình cũng tự tin rằng: “Sinh viên có gì khổ đâu, sau này ra đời con tự khắc “bơi” được”. Nhưng rồi sự thật không như mình tưởng tượng, khi đã trở thành sinh viên năm nhất, trở thành một gã trai sống - xa - nhà, giữa bao gia vị đắng cay ngọt bùi của cuộc đời, lại thấy cái “sung sướng” trong vòng tay của ba mẹ là cái “sung sướng” không thể tìm thấy ở nơi nào khác.

18 năm qua, có lẽ chưa một lần mình cảm thấy lo lắng khi tự hỏi: Ngày mai ăn gì? Hoặc nếu ý nghĩ ấy có thoáng qua thì đã được lấp đầy bằng sự an tâm, hoặc bằng thức ăn: cơm của mẹ, trứng chiên, mì xào của ba hay ti tỉ thứ chất trong tủ lạnh. Còn bây giờ, có lẽ với một sinh viên tỉnh lẻ của Quảng Nam, Đà Nẵng rộng thật đấy, thức ăn phong phú và đa dạng thật đấy, nhưng phải đánh đổi và suy nghĩ giữa ngon và không ngon, no và không no, 10 nghìn đồng và 20 nghìn đồng khiến mình phải đau đầu lựa chọn và tự dưng giữa một trưa hè lòng vòng giữa khu chợ đầy ắp quán ăn và người người tấp nập qua lại, chợt nhớ một bữa cơm nhà...

Mình không phải kiểu người không thể ngủ được khi tới chỗ lạ, bởi vì thời cấp ba hay la cà sang ngủ ở nhà bạn, hoặc là ngủ ở trường, ở ký túc xá, nhưng cảm giác ngủ ở Đà Nẵng khác hẳn với cảm giác ngủ ở Tam Kỳ, và mình “chầm chậm” nhận ra, không cái giường nào bằng cái giường nhà mình. Giường nhà mình là nơi sách vở tứ tung, quần áo, gối mền lộn xộn, vậy mà vẫn đem đến cảm giác ấm áp và thân thương đến vô cùng. Giường nhà mình là nơi mình vừa nằm vừa thở dài khi học bài; vừa ngồi vừa suy nghĩ cách trả lời tin nhắn của bạn mà mình thầm thích gửi qua. Ở giường nhà mình, mình có thể ngủ sớm hay trễ tùy thích. Còn ở giường “nhà người ta”, muốn ngủ sớm cũng khó vì “vấp” phải vô số thứ, deadline, bài tập, đống bát đĩa chưa rửa, mớ quần áo chưa phơi. Được hôm rảnh rang để ngủ sớm thì lại trằn trọc, trăn trở mãi vì... chưa tìm ra lý do để ngủ!

Hết chuyện ăn, chuyện ngủ, lại đến chuyện đi, ở Tam Kỳ, khi chạy xe, mình rất ít khi đeo khẩu trang, thường hít đến “banh” mũi mỗi khi chạy dọc hàng sưa vàng rực rỡ hay đôi khi lại đói “vu vơ” vì cái cửa hàng đồ nướng nào đó ven đường. Đà Nẵng thì không, tuyệt đối không, vì mình sợ “ngộp”, đường sá ở đây toàn xe là xe, nếu cứ “banh” mũi thoải mái như ở Tam Kỳ thì nửa phút là phổi mình đầy CO2 mất. Nếu như ở Tam Kỳ, dừng đèn đỏ, mình huýt sáo một câu là đèn chuyển xanh, thì đèn đỏ ở Đà Nẵng là một thử thách cho sự kiên nhẫn, hên thì đợi nửa phút cho bạn í chuyển màu, còn xui là khi đợi hẳn 1 phút rưỡi dưới cái nắng hè chói chang hay cái mưa lạnh cùng một đống hơi nóng từ khói xe phả ra. Một ngày đẹp trời nào đó, nếu mình lỡ huýt sáo khi đang dừng đèn đỏ ở Đà Nẵng, bị một câu nói “Đi xe không lo đi, ở đó mà mơ mộng huýt sáo” văng vào mặt, chắc mình về ôm gối khóc mất (vì không thể chạy 70 cây số về ôm mẹ khóc được). Có một cậu bạn của mình ở Sài Gòn bảo: “20 nghìn đồng xăng có thể vòng quanh Tam Kỳ. Còn 20 nghìn xăng ở Sài Gòn chỉ đủ dừng đèn đỏ”. Mình hiểu, sinh viên xa nhà dừng đèn đỏ ở đâu cũng như nhau.

Xa nhà, chung quy vẫn là cô đơn - một nỗi niềm dễ gọi tên, nhưng thật khó để định nghĩa. Cô đơn khi chạy xe giữa dòng người tấp nập, cô đơn khi ngồi trong lớp học mới mà chả quen ai, cô đơn khi nằm giữa đêm, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thấy ngay cả bọn thằn lằn cũng có đôi. Nhưng mà mình sẽ quen thôi, hay ít nhất là mình tự nhủ như vậy, bởi không phải ở đâu cũng có thể quen và trở thành nhà được. Mà nhà thì không có gì nhiều, có ba mẹ, cô Ba và em Lum thôi, nhưng mà đó là tất cả đấy.

À mà, tranh thủ về nhà nhé.

PHAN CHÍ BẢO

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sống xa nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO