Trường Sa, chỉ cái tên thôi cũng đủ để gợi lên ngàn vạn điều thiêng liêng mà thân thuộc cho mỗi người con đất Việt. Nơi ấy, có những người lính can trường trước sóng gió và hung hiểm ngoại bang, có ánh mắt thao thức canh giữ biển trời, có cả những mầm xanh lớn lên từ từng chút tảo tần chắt chiu. Nơi ấy, ngoài màu biển xanh sâu thăm thẳm cả một trời thương mến, là nụ cười trên gương mặt vương hơi muối mặn của chàng lính trẻ, là những chú chó nhỏ lấn quấn chân người, là nắng, là mưa, và cả những bão dông. Một Trường Sa đầy sức sống.
Hằn khắc trong tôi suốt hải trình lênh đênh 19 ngày đêm trên biển, trong lần đầu đặt chân đến Trường Sa, là niềm nhớ mỗi chiều hoàng hôn dát vàng mặt biển, là ánh mắt bỡ ngỡ của những tân binh lần đầu đặt chân lên đảo, hay cái nhìn lưu luyến neo lại mãi cuối đuôi xuồng chuyển tải khi rời đảo về đất liền. Mắt người, rồi mắt biển, những đôi mắt canh biển, canh trời, bất kể ngày đêm, bất kể biển dịu êm hay ầm ào sóng gió. Và màu cờ Tổ quốc. Những lá cờ phần phật bay đầy kiêu hãnh, hiện diện bằng cả niềm tự hào chủ quyền cương thổ, để rồi reo mãi trong niềm nhớ sau chuyến đi dài.
Trường Sa - Tổ quốc, từ giữa nghìn trùng sóng…