Bơi qua suối tóc người tình
Câu thơ chết đuối, tôi rình rập tôi…
Muốn làm sợi dây thun thôi
Để em cột tóc suốt đời… còn hơn!
Đời du tử chỉ thêm buồn
Liêu xiêu đáy mắt mỹ nhân, được gì?
Hóa thi nhân có ích chi
Giữa đời thực dụng, nhu mì được sao?
Bơi qua dương thế chiêm bao
Cần em, tôi lại sát sao điệu tình…
Chỉ nhìn từ phía lưng em
Miên man suối tóc, mắt quên đường về!
Em môi ngoan. Em là gì
Mà tôi thắp nhớ nghìn khuya, cháy lòng?
TRẦN DZẠ LỮ