Ta về uống rượu và thơ
Câu thực thì ngắn câu mơ thì dài
Câu siêng ý ẩn bên ngoài
Câu nhác ý gợi dọ hoài chẳng ra
Câu buồn thăm thẳm ý xa
Cái thời năng nổ biết là tìm đâu?
Câu vui ý cạn tình sâu
Chén quê bạn xóm mời nhau trọn niềm
Câu chiều tứ lượn dòng êm
Đường câu tăm cá say mèm nước mây
Câu mai nắng cắt nhịp dày
Lăng xăng xỉn với đá cây sân vườn
Câu đêm bóng chữ chờn vờn
Rượu suông cụng mảnh trăng suông cùng cười
Bến xưa sóng khoáy lở bồi
Thuyền chênh gió cuốn cuối trời mãi đi
Túi bầu thơ rượu ta về
Câu tỉnh lại đứng câu mê lại nằm!
NGÔ HÀ PHƯƠNG