(QNO) - Gần một năm được giao nhiệm vụ tác nghiệp tại TP.Đà Nẵng là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để tôi tích lũy kinh nghiệm trong buổi đầu chập chững vào nghề.
Rất ít phóng viên có được hình ảnh rõ nét ở góc ảnh này lúc Thủ tướng nói chuyện với công nhân. Ảnh: Q.T |
Mới đây, trong dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi đối thoại với công nhân lao động khu vực miền Trung cũng đọng lại xúc cảm trong tôi về chuyện… chụp ảnh. Hôm đó, tôi được phân công tác nghiệp cùng với một chị đồng nghiệp trong cơ quan, chúng tôi thống nhất sẽ phân chia nhiệm vụ để tiện nắm bắt toàn bộ sự kiện và tôi được phân công lo việc săn ảnh. Chút bối rối và áp lực thoáng qua trong tôi với suy nghĩ nhỡ đâu không có được một vài “pô” ảnh đẹp về Thủ tướng với anh chị em công nhân sẽ ảnh hưởng đến quá trình tác nghiệp của hai chị em.
Ban đầu, tất cả đều hướng ống kính cánh gà bên trái của Cung Thể thao Tiên Sơn bởi phía đó có cửa chính ra vào và được dự đoán là hướng Thủ tướng sẽ đi vào hội trường. Tôi đã tìm được một vị trí khá “đắc địa” để chắc mẩm có những tấm hình ưng ý nhưng bất ngờ lúc chương trình sắp diễn ra, lực lượng an ninh lại tạo lối đi ngay giữa hội trường để Thủ tướng xuất hiện.
Lúc này, những khoảng không được cho phép để tác nghiệp ở lối giữa đều đã chật cứng sự hiện diện của các đồng nghiệp. Tôi đành len lỏi vào khu vực ghế ngồi của các công nhân và trong cái rủi có cái may, vị trí đó lại giúp tôi có những bức hình rõ nét về sự kiện này. Thời gian từ lúc Thủ tướng xuất hiện và bắt tay với anh chị em công nhân sau đó về ghế ngồi chỉ khoảng 30 giây nhưng lại có đến hàng trăm phóng viên muốn quay phim, chụp hình, chưa kể lực lượng an ninh luôn theo sát khiến những tấm hình cận cảnh trở nên quý giá. Khá may mắn khi Thủ tướng tiến đến và bắt tay với vài công nhân ngay khu vực tôi đang đứng. Thế là không chần chừ, tôi bấm máy lia lịa.
Chưa hết, trong suốt cả buổi đối thoại, tất cả các báo đài đều bị giới hạn với khu vực phát biểu, trả lời của Thủ tướng đến gần 20m. Cơ hội bất chợt đến khi Thủ tướng xuống tận nơi để động viên một chị công nhân quê ở Quảng Nam. Lúc này, hàng chục thành viên tháp tùng trong đoàn và dẫn chương trình đang vây quanh Thủ tướng nên che hoàn toàn tầm tác nghiệp ở khu vực được chỉ định của các báo, đài. Một lần nữa, tôi lại đánh liều len lỏi qua hàng chục dãy ghế của công nhân đang ngồi để tiếp cận góc chụp tốt nhất trong sự giám sát đặc biệt của lực lượng an ninh. Ở góc chụp này, chỉ có tôi và một vài phóng viên khác đứng được do nhanh chân bởi các cảnh vệ sau đó đã siết chặt phong tỏa khi phát hiện rất nhiều phóng viên khác định đổ lại.
Ngoài sự kiện trên, việc tác nghiệp ở Đà Nẵng cũng gặp khó khăn khi lấy ý kiến từ cơ quan chức năng hay lãnh đạo địa phương. Đáng nhớ nhất là lần đề cập phản ánh sự xuống cấp của một ngôi trường tiểu học lâu đời tại huyện Hòa Vang. Tôi phải giải thích rằng lúc khai sinh ngôi trường nằm trên địa bàn huyện Đại Lộc và là một trong những ngôi trường dạy chữ quốc ngữ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thì hiệu trưởng của trường mới vỡ lẽ và nhiệt tình cung cấp thông tin. Sau đó ít lâu, tôi được một đồng nghiệp ở Báo Đà Nẵng gửi lời nhắn từ hiệu trưởng chuyển lời cảm ơn vì ngôi trường này được TP.Đà Nẵng đồng ý chủ trương quy hoạch xây mới, nâng cấp. Một chút động lực nhỏ cho tôi trên con đường tác nghiệp phía trước.
QUỐC TUẤN