“Thời đại ni, đốt đuốc đi tìm nhà nào “tam đại đồng đường” như nhà tui khó lắm. Ông thấy đó, con cái không muốn sống với cha mẹ đã đành, cha mẹ già yếu cũng không muốn nương tựa vào con cháu”. Ông Thân quên rằng mình đã khoe lặp điều này với thiên hạ quá nhiều lần. Và rồi cũng không nhớ nổi sau đó đã say sưa kể lặp quá nhiều chi tiết về gia đình mình.
Sau đây là một số chi tiết thường bị ông kể lặp.
1. Nhà tui chỉ mỗi bà vợ là không bỏ được thói quen ăn trầu, nói chi cũng không chịu bỏ. Ép quá thì bà chờ lúc rảnh việc, con cháu ngủ say, lén xuống nhà bếp ngồi têm đầy một bọc ni-lông rồi mang cất kỹ trong buồng. Sau mỗi bữa ăn thế nào bà cũng phải bõm bẽm nhai cho được một miếng. Không có miếng trầu bà giống như người nghiện ma túy bị ép phải cai: ngáp ngắn ngáp dài, bần thần đờ đẫn, sống như có xác mà không có hồn. Tui nói, kẹo su mấy đứa con mua để sẵn trong tủ, nghe lạt miệng thì cứ lấy mà nhai, thay thế dần cái món đụng mô quệt nước đỏ lòm đến đó, dơ quá. Hồi nhà mình mái tranh vách đất lại khác, chừ con cái lát nền, quét tường sạch bong thế này mà dính nước trầu vô thì ngó ra cái gì. Như tui đó bà thấy không, nói bỏ thuốc, bỏ trầu là bỏ cái rẹt, không tơ tưởng vương vấn gì nữa. Mà có chết ai đâu. Ông biết bà nói thế nào không? “Thì mỗi người có cái thú riêng của mình chứ. Ông nói vậy sao vẫn ngồi đánh cờ tướng suốt ngày quên ăn, quên cả nhiệm vụ đón thằng cu Tèo? Mà tui có làm gì ảnh hưởng đến vệ sinh hay công việc của cái nhà này đâu? Phần tui làm, tui lo thu xếp đâu vào đó ổn định”.
Bà nhà tui nói cũng đúng, con gái gốc Huế mà, chu đáo từng chút. Ăn trầu chứ có hồi mô thấy vứt bỏ bã trầu lung tung, hay dính nước trầu trên áo trên tay nhìn bắt sợ. Chỉ thấy mỗi lần nhai trầu bà trở nên duyên dáng thêm. Duyên dáng ở cặp môi đỏ, ở cách cầm miếng trầu bỏ vô miệng, ở cả khi dùng ngón trỏ và ngón cái quệt một đường quanh khóe miệng tròn vo. Chiếc khăn nhỏ đi kèm cái bọc đựng trầu hồi mô cũng sạch sẽ thơm tho. Khách đến nhà chẳng ai nhận ra là trong nhà đang có người nghiện trầu nặng.
2. Nhà chỉ có tui và thằng cu Tèo là đôi bạn già - trẻ gắn bó với nhau nhiều nhất mà thôi. Vợ chồng thằng Thanh chắc gì được như vậy. Buổi sáng, tui tập thể dục, tắm rửa xong vợ chồng nó vẫn còn đang ngủ. Không biết đã làm đến cái thứ quan chức chi mà tối mô cũng chong đèn thức suốt. Sáng ra thằng Tèo còn ngái ngủ õng ẹo đã đem trấn cho ông nội, rồi hai đứa hai chiếc xe đi vèo, mặc cho mẹ nó đã dọn sẵn đồ ăn sáng lên bàn. Cũng may mà trường mẫu giáo chỉ cách nhà chưa đầy 500m. Đoạn đường ngắn không bằng tui lên xuống lầu hai lầu một mỗi buổi mà phải chạy thi với cháu nghe muốn rã chân. Con nít lạ lắm ông ơi, không chịu đi mà cứ chạy, làm cái thằng hưu trí này phải chạy theo chứ biết cách nào hơn, xe cộ bây giờ ớn lắm.
Mà nghĩ lại nếu không có thằng Tèo, chắc là tui buồn lắm. Bận rộn mà hạnh phúc. Thời gian thằng Tèo bán trú tại trường, tôi đọc sách, chơi cờ tướng là để giết bớt thời gian chứ đâu phải mê đắm như bà vợ thường nói. Không có mấy cái món này, thú thực là chẳng biết làm gì, vợ tui đã lo hết mọi thứ lặt vặt trong nhà rồi. Còn nằm xem ti vi mãi thì chán chết đi được, lại còn nhiều lúc đâm tức, dễ lên tăng-xông đột tử như chơi. Đôi khi thấy mình vô lý hết sức, cục gạch, chậu cảnh… cứ xê dịch hết chỗ cũ sang chỗ mới rồi lại từ chỗ mới về y chỗ cũ. Như người thần kinh vậy. Bọn trẻ bây giờ nhiều khi cạn nghĩ, thiếu tâm lý quá, chúng chỉ biết lo cho mình và áp đặt suy nghĩ của thời đại vào suy nghĩ người già, đâu hiểu người già cần sống thế nào. Đến lúc biết khóc lóc ân hận thì chuyện đã quá muộn màng.
3. Nhà chỉ có một cái ti vi. Con dâu thích xem phim Hàn Quốc, thằng con trai thích mở kênh thể thao. Cu Tèo thích phim hoạt hình và chương trình quảng cáo sữa Vinamilk. Còn tui thì chỉ thích xem thời sự mà đâu dám tranh giành ra mặt. Hồi trước nhà có đặt tờ báo Phụ nữ, sau thấy chỉ để gói đồ và lót ngồi nên đã cắt mất rồi. Mà tui thì mạng miết dốt đặc nên đói tin tức thời sự lắm. Tội nghiệp bà nhà tui, mở kênh nào thì ghé mắt vô đó một chút, rồi lại lủi thủi, cặm cụi lau chùi, dọn dẹp. Chưa bao giờ nghe bà đề nghị hay phiền hà về chuyện một cái ti vi mà nhiều sở thích khác nhau. Riêng thằng con trai thì thấy có lên tiếng nhưng không đấu tranh bảo vệ quan điểm. Mở kênh trái ý nó lặng lẽ vào phòng riêng lấy đủ loại máy vi tính, di động ra ngồi mày mò nghiên cứu. Bạn bè, người thân có máy lỗi, điện thoại hỏng đều mang đến cho nó. Nghe nó nói, cái này mà đưa vào tiệm là mất đứt vài triệu đấy, ở đây chỉ cần niềm vui khám phá thôi, một ly cà phê đen, OK? Cũng từ cái niềm vui khám phá ấy mà vợ chồng nó đôi lúc cãi nhau ầm trời. Nó thì có khi hai, ba giờ khuya còn thức, ốm nhom người ngó như đói ăn.
Phải nói sống được như con dâu tui mới dễ mới khỏe người ra, lâu già, lâu chết. Về nhà sau giờ làm việc buổi chiều, nó chỉ uống một ly cam vắt rồi đi tập thể dục nhịp điệu cho đến hết chương trình thời sự của đài VTV1. Có khi bạn bè rủ nhau cà phê nhạc sống nhạc chết chi đó đến 21, 22 giờ mới về. Ăn uống với nó dường như không thành vấn đề, về tới nhà là đã thấy ngồi tréo chân trên sa lông xem phim hoặc ngồi thoa kem dưỡng da cả tiếng đồng hồ. Tui quý bữa ăn gia đình đầm ấm như quý cục vàng mà nó thì cứ vắng mặt hoài. Có nói, nó trả lời nhẹ hẫng như chuyện đùa: “Thói quen là do mình tạo ra thôi ba ơi!”. Cuối tuần nào nó cũng lên lịch rất sớm cho việc đi dã ngoại, liên hoan, hay đánh bài giải trí. Nó sống thoải mái nên giấc ngủ cũng thoải mái, ai làm chi mặc kệ, vừa nằm xuống là nó ngáy khò, có mô như mình cứ thao thức trằn trọc mãi….
Lần kể chuyện mới nhất, ông Thân khoe sắp có thêm một thành viên mới của đời thứ ba. Hình như bị vỡ kế hoạch thì phải, chứ chúng nó đã bàn với nhau thằng Tèo lên mười tuổi mới sinh đứa thứ hai. Kể xong, ông Thân có vẻ trầm ngâm: “Nhà bây giờ có hai cái ti vi rồi mà vẫn thấy thiếu. Thằng Tèo - nơi trú ẩn của trái tim tui - đã bắt đầu mê chơi game hơn mê ông nội…”.
Không biết rồi sẽ có thêm những chi tiết lặp nào mới trong các câu chuyện kể của ông Thân sắp tới?
TIÊU ĐÌNH