Sài Gòn những ngày nóng như đổ lửa. Một đám chúng tôi tụ tập ngay quán cà phê cóc khu Bàu Cát tán chuyện tuổi thơ. Giữa xứ người nắng gắt, đứa bạn trên đầu đã lốm đốm vài sợi bạc chép miệng bảo: “Giờ mà cho ta một điều ước, ta ước được tắm đàng mương đã đời một trận”. Đám chúng tôi sững người lại. Có đứa bảo: “Ủa, đường mương chớ mi!”. “Đàng mương hay đường mương cũng là một thôi! Dân Quảng Nam mà bắt bẻ cái ni thì chết”. Cả đám cười ồ lên rồi im lặng nghe đứa bạn kể chuyện tắm đàng mương của nó.
“Ta nói, cái cảm giác đi học về tới nhà, quăng cái cặp lên bàn, tuột hết quần áo xong, chạy ra cái đàng mương nước trong veo và nhảy cái ùm xuống. Nước mát ngọt và thơm mùi rau dừa, rau trai chi lạ. Cả đám con nít hò hét nhau dưới mương, vừa bứt mấy cọng cỏ nhai nhai thơm lắm”. Thằng bạn ngẩn ngơ kể. Đàng mương trong ký ức của một thằng đàn ông đầu đã hai thứ tóc là một con nước thủy lợi mát rượi và trong vắt chảy ào ào trước mảng sân nhà nó.
Ba mươi năm trước, hồi còn ở quê, đàng mương là một con sông thu nhỏ đối với mấy đứa trẻ con chúng tôi. Hồi đó, người ta đào mương là để dẫn nước vào ruộng lúa, để tát nước tưới rau. Đôi khi nước thủy lợi chạy về ít quá, mà đám rau lang của bà Bảy đầu xóm bị khô queo dưới nắng cháy, thế là tôi thấy ông Bảy vác cuốc ra chỗ đám rau, bặm môi cuốc mấy nhát đất và quăng xuống mương để chặn dòng nước lại. Nước mương từ từ chảy vào rãnh của mấy luống rau, bà Bảy tay cầm cái thau nhôm tát nước lên cho rau. Những vồng rau lang sau khi được uống nước mương đã cục cựa trở mình, tươi tỉnh lên hẳn.
Tắm đàng mương không phải lúc nào cũng là những ký ức đẹp. Đứa bạn ngồi kế bên kể: “Có lần thấy nước thủy lợi vừa được xả về, mấy đứa trong xóm thích quá chạy ra chỗ cái đoạn rộng và được tráng bê tông để tắm cho đã. Ai ngờ, nước mới xả nên mạnh và nhiều quá cuốn luôn đứa bạn gái đi. Cả đám con nít nhảy hết lên bờ hò hét kêu cứu, đến khi người lớn vớt được đứa bạn lên thì bạn ấy đã không còn thở nữa”. Từ đó tắm mương là ký ức rất buồn với cô bạn này.
Sau này, mỗi khi được về quê trong những ngày hè, tôi thường rủ các con đi quanh quanh mấy con đường trong xóm cũng chỉ để ngắm đàng mương nhớ tuổi thơ của mình. Đàng mương bây giờ không còn như xưa nữa. Đàng mương được bê tông hóa hết nên không còn mấy cây rau trai, rau dừa mọc bên bờ. Đàng mương giờ cũng chẳng có đứa trẻ con nào dám nhảy xuống tắm bởi nước mương không còn mát ngọt và trong veo như thời của chúng tôi. Có lần tôi gặp bà Bảy đầu xóm đang ngồi ngẩn ngơ trước miếng đất trống ngày xưa hay trồng rau lang. Hỏi sao bà không trồng rau nữa? Bà cười buồn bảo: “Giờ bà già rồi, ông Bảy đã mất không có ai cầm cuốc chặn dòng nước mương cho bà, bà không còn đủ sức tát nước cho rau”. Tôi chợt nhớ mấy cái lá rau lang đang héo gục bỗng cục cựa, reo vui khi bà cầm cái thau nhôm tát nước mương lên.
Thằng bạn hai thứ tóc trên đầu thừ người ra rồi chép miệng bảo: “Hôm rồi về quê, cái đàng mương trước nhà vẫn đầy ắp nước, muốn nhảy cái ùm xuống cho đã nhưng mà má la quá trời. Má bảo nước mương giờ ô nhiễm lắm. Tự dưng thấy buồn quá là buồn. Tắm đàng mương chắc chắn chỉ còn là ký ức của tuổi thơ bọn mình mà thôi!”.
Ờ, thì thỉnh thoảng giữa những bãi cát trắng dài mịn màng của các resort, khách sạn 5 sao, giữa những cuộc vui picnic, tiệc nướng trên bãi biển…, con người ta lại thèm khát đến chi lạ được một lần trở về tắm trong dòng nước mát ngọt của cái đàng mương trước nhà, được lấm lem bùn đất bắt con rô, con nhét. Thèm được sợ đến xanh mặt khi thấy má hoặc ba cầm cái roi dâu nhịp nhịp trên bờ mương. Nhớ tuổi thơ sôi nổi mà êm đềm đến muốn khóc giữa những ngày nắng nóng nơi xứ người này.
HOÀNG DUNG