(QNO) - Lâu ngày trở lại Tam Kỳ, đêm không ngủ được, “đêm nằm mơ phố”. Cứ thế, nằm lắng nghe tiếng thời gian rơi, rơi đều trong từng hơi thở, hơi thở mùa xuân rất nhẹ nhàng. Phố thân thương đến lạ, gần gũi đến diệu kì. Thu vào trong sâu thẳm trái tim cái thanh âm trở mình của phố, xuân réo rắt gọi mời. Tam Kỳ đang bắt đầu một ngày mới. Có lẽ là một ngày mới thật khác, mà cụ thể là như thế nào? Ta chưa biết rõ, và thấy mình cần phải đi tìm cái điều vừa mới nhen nhóm trong lòng...
Quái lạ! Đã trải qua không biết bao nhiêu cái sớm chiều ở thành phố này, mà sao lòng nôn nao đến lạ lùng. Cận Tết, những phận người mưu sinh vẫn đang chạy đua với thời gian, đường xá vì thế mà khi đêm vừa hết chưa lâu đã loang loáng ánh đèn xe máy. Quán xá cũng lên đèn từ ấy, tất bật chuẩn bị cho những món ăn đầu tiên trong ngày. Mùi thơm của thức ăn cứ thế lan tỏa khắp phố phường. Thơm phức!
Cũng phải thôi, xuân đang rất gần mà!
Hít vội lấy những luồng không khí tinh khiết, vươn mình sảng khoái, người như được tiếp thêm sinh lực. Rồi thong thả… quần đùi dạo phố! Có một chút cảm giác bồng bềnh cùng sương sớm, rồi loang dần trong từng ô cửa còn đóng kín. Tự nhiên thấy phố lạ! Mà phố lạ hay lòng ta khác? Dễ gì phố đổi dạ! Trai phong trần, đôi chân vặm lang bạt kì hồ. Có hay chăng trên những bước xa xăm kia ta nhớ đến Tam Kỳ? Để rồi hôm nay ta trách phố lạ! Thì Tam Kỳ vẫn thế đấy thôi. Vẫn cứ dịu dàng trông ngóng những bước chân. Muôn đời vậy, muôn đời Tam Kỳ vẫn luôn mở rộng lòng mình để ôm lấy tất cả mọi người. Ta nợ phố nhiều quá, mà nếu… không có buổi sáng nay chắc ta vô tình lơ đãng mất.
Phố lúc này chưa sáng hẳn. Trông phố hãy còn mơ màn. Phố có vẻ như mới. Phải rồi, đêm qua phố mưa. Không lớn lắm, những màn mưa xuân ý nhị gội rửa sạch sẽ mọi bụi bặm mà phố phải oằn mình gánh chịu trong suốt một năm qua.Và cơn mưa đêm qua như những nốt nhạc trong bản tình ca giã từ năm cũ, rồi cất cao lời điệp khúc tân xuân. Hèn chi, thấy phố tươi tắn.
Ừ quên mất, phố đang xuân!
Đi qua những con đường quen thuộc, ngắm từng hàng cây xanh còn ngái ngủ nghiêng mình. Thi thoảng gió nhẹ đưa hương hoa tinh khôi dạo chơi góc phố. Rồi bắt gặp những người bán hoa Tết nằm ngủ như vật vưởng bên đường. Cũng có người dậy sớm hơn, chưa biết làm gì, xúm lại chuyện trò cho vơi bớt nhọc nhằn:
- Hôm qua bán được không?
- Cũng được vài chục chậu.
- Rứa thì “ngon” rồi, tầm 28 Âm lịch trở đi bán mới “đõa”, mong được mấy đồng lo Tết cho vợ con...
Hóa ra, phía sau những chậu hoa vàng rực, tươi tắn khoe sắc trên khắp các đường ngõ phố là những phận người mưu sinh dập dềnh theo hoa Tết...
Rồi nắng bắt đầu thả từng vạt vàng xuống khắp phố. Vài ba hạt mưa xuân đêm qua còn đọng lại trên búp non, được thế đua nhau lấp lánh dưới ánh hồng. Từ đường Hùng Vương qua đường Lê Lợi, từ đường Phan Châu Trinh đến đường Lý Thường Kiệt... đâu đâu ngày mới cũng như rạo rực. Tết rất cận kề!
XUÂN KHÁNH