Có lẽ, mở một quán cà phê thì dễ dàng hơn rất nhiều so với mở một quán trà mang nét riêng biệt khó nhầm lẫn. Nếu cà phê như thức uống ai cũng có thể nhâm nhi thì trà lại được cho là một thú chơi mà không phải người nào cũng biết cách thưởng thức.
Cho dù một người bận rộn, thích huyên náo vẫn luôn cần một chốn bình yên để chiêm nghiệm cuộc sống. Và trong một chừng mực nào đó, uống trà là cách dẫn dắt người ta vào chốn nhẹ nhàng nhất. Trà có nhiều loại: trà xanh, trà đen, bạch trà, hồng trà…, trà theo từng vùng, từng cách chế biến khác nhau. Đó là chưa kể còn có đủ các quy tắc, cách thức về pha trà lẫn thưởng trà và bình phẩm. Tùy vào từng “tay pha” khác nhau mà mỗi ấm trà sẽ có hương vị khác nhau. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta cho rằng: “Pha trà, biết tâm tính/ Uống trà, biết ý vị/ Luận trà, biết tâm tư”.
Uống trà không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp tinh thần vui vẻ, thư thái hơn bội phần. Những người pha trà ngon ắt hẳn cũng phải là người rất điềm đạm, thận trọng và tỉ mẩn. Cũng giống như một ly cà phê, trong cảm thụ trà sẽ có ba giai đoạn. Đầu tiên sẽ là vị đắng nơi đầu lưỡi mà nhiều người thường ví von như sự đau khổ của cuộc đời. Thứ hai là sự thanh tao nơi vòm họng - tựa như những khắc khổ rồi cũng sẽ qua đi như gió thoảng mây bay. Cuối cùng, chính là vị ngọt của trà đọng lại nơi cuống họng chính là giọt hạnh phúc đằng sau những sóng gió đời thường. Trà muốn ngon, nhất định phải uống cùng tri kỷ. Có lẽ bởi vì chúng ta quá quen với hình dung thuở bé về những buổi chiều tà ông bà thong thả bên hiên nhà, vừa chuyện trò vừa nhấm nháp những ngụm trà ấm nóng. Một tách trà nóng mời khách vẫn còn là cái nếp được gìn giữ của rất nhiều gia đình khi có khách đến chơi nhà. Thậm chí bây giờ, mẹ tôi vẫn còn thói quen hái chè từ quê mang về nhà rồi pha cho ba tôi mỗi sáng sớm. Nhắc đến trà, nhắc về ký ức xưa cũ, về đôi bàn tay không đẹp của bà và mẹ nhưng chắc chắn đôi tay ấy luôn nhẹ nhàng, khoan thai đi cùng năm tháng.
Có nhiều lựa chọn ngày nay cho giới trẻ với thức uống đóng chai, đóng lon mát mẻ, hấp dẫn hương vị cũng như những quán xá bắt “trend”. Nhưng cũng không hiếm quán trà giữ được hương vị đậm chất trà xưa. Tôi thích nét thuần Việt của những quán trà nhỏ xinh. Tôi thích những ấm trà được pha tỉ mỉ bởi bàn tay của những người “có tâm”. Nhấp một ngụm trà, ăn một miếng bánh quy được nướng chín vừa tới, không chỉ là sự thanh thoát lan tỏa trong khoang miệng mà cả cảm giác thư thái, bình yên cũng vừa chạm tới tâm hồn. Những câu chuyện kể bên ly trà nóng chẳng bao giờ vơi và niềm hạnh phúc thi thoảng cũng tựa hồ như việc được thưởng thức một ấm trà hợp vị…