Ngọn núi ấy nơi chúng ta từng đứng
Hoa tigôn vẫn ngợp một góc trời
Gió trên ngàn vẫn hoang hoải chơi vơi
Chỉ hai ta là mỗi người một ngả
Ngày tháng ấy đã từng là tất cả
Bao ngọt ngào say đắm những môi hôn
Một ngày không nhau lòng dạ đã bồn chồn
Bao nhung nhớ, hờn ghen khi hò hẹn
Anh ở đâu cuộc tình không đích đến
Núi và hoa giờ vẫn bên nhau
Và áng mây kia vẫn trắng ở trên đầu
Con đường nhỏ dấu chân nào bỏ ngỏ
Thời gian ơi, thời gian như làn gió
Thổi hai ta xa cách đến muôn trùng
Biết bao giờ trên một lối đi chung
Ta nhìn thấy hình bóng ai quen thuộc
Chỉ là ước mơ thôi nào ai biết trước
Chuyện trong lòng, là ký ức xa xôi
Chuyện hai người, hay chuyện của riêng tôi
Chỉ có tigôn nở tím chiều thấu hiểu
NGÂN GIANG