Con là tặng vật! Mẹ đã gọi như vậy khi con vừa tròn 7 tháng mụ!
Cái ngày con chào đời, mẹ đã vui mừng khôn xiết! Ba hết ngắm con lại nhìn mẹ, ba cười suốt ngày! Con là hạnh phúc là quà tặng là nguồn vui vô bờ mà cuộc đời đã mang đến cho mẹ, con có biết không? Con ra đời trong vòng tay yêu thương chờ đợi của mẹ và của những người thân yêu. Và con đã lớn lên…
Từ khi còn học lớp 1 con đã biết quan tâm đến mẹ. Con biết lo lắng thăm hỏi khi bất chợt thấy mẹ buồn hoặc lúc mẹ ốm... Mười lăm tuổi, con rời trường THCS. Mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì mẹ thấy con phổng phao. Mẹ lo vì con còn nhõng nhẽo lắm. Là con trai nhưng cứ về đến nhà là con lại sà vào lòng mẹ. Mẹ thấy ấm áp biết bao. Mẹ cũng thầm hãnh diện và tự hào...
“Hiền lành, trung thực nhưng nhút nhát...”. Mẹ đã ghi như thế trong phiếu điều tra của cô giáo chủ nhiệm năm con vào lớp 10. Mẹ đã dõi theo từng bước con đi với bao niềm mơ ước và khát khao của một người mẹ!
Vậy mà...
Ngay trong năm học lớp 10, một hôm mẹ bắt gặp con ngồi trong quán game. Không hiểu sao hôm ấy mẹ không giận dữ. Mẹ nghe tim mình nhói đau. Ôi con trai của mẹ đây ư? Mẹ đứng lặng sững sờ không gọi được tên con. Mãi đến khi giật mình, con quay lại hoảng hốt sợ sệt kéo mẹ ra ngoài rồi rối rít xin lỗi. Mẹ về đến nhà mà nước mắt như mưa... Đêm đó con đã quỳ khóc xin lỗi mẹ. Đêm đó lần đầu tiên mẹ ngủ trong nước mắt vì con. Đêm đó con đã hứa sẽ không bao giờ vào quán game nữa... Và mẹ đã tin con trai của mẹ.
Nhưng rồi “con ma” game đó đã phủ dụ con. Nó đã quyến rũ và biến con thành kẻ nói dối tự bao giờ. Con đã bỏ giờ học thêm (môn toán năm lớp 11) để vào ngồi quán internet. Con đã thật sự hư hỏng như lời ba con thường nói “nó hư là tại em” (?!) Con trai của mẹ ơi! Thương yêu con, chăm lo cho con từng li từng tí lẽ nào mẹ đã vô tình làm hại con? Mẹ không tin rằng tình yêu thương mà mẹ dành cho con lại làm con đánh mất bản thân? Nhưng một lần nữa trái tim của mẹ đau buốt như có ai đang bóp nghẹt...
...Mùa hè năm nay, những bông hoa lửa đã rực đỏ và thi nhau chen chúc trên cành phượng vĩ. Sân trường đầy ắp những ông bố, bà mẹ trong ngày “Lễ trưởng thành và tri ân” của khối 12. Nắng chiều vẫn còn vàng óng và nhảy múa trên tóc, trên áo trắng sân trường. Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm mà cảm động. Mẹ cảm nhận đôi vai của con rung lên khi con đến bên và choàng ôm mẹ. Con dúi vào tay mẹ bức thư đầu tiên con viết gửi cho ba mẹ: “...Cho đến lúc này, khi con sắp bước sang cái tuổi 18, con lại thầm tự hào được làm con của ba mẹ... Bằng tất cả lòng kính yêu và ngàn lần được nói: CON YÊU BA MẸ! (câu chữ mà có lẽ bình thường chẳng bao giờ con nói được). Nếu ông trời cho con điều ước, con sẽ ước cho ba mẹ ngày càng khỏe mạnh, bao âu lo ngày càng tan biến... Mọi chuyện đều có thể sửa chữa, thay đổi. Chỉ có thời gian trôi đi từng phút từng giây là điều con không thể ngăn chặn. Con nhận ra điều ấy cũng là lúc con hốt hoảng về sự thay đổi của ba mẹ. Mắt của mẹ ngày càng kém dần. Sức khỏe của ba không còn mạnh mẽ như trước nữa. Tóc của ba mẹ mỗi ngày thêm nhiều sợi bạc... Con lại càng ân hận về những lỗi lầm ngày nào của mình. Nếu ông trời cho con thêm một điều ước nữa, con lại ước cho thời gian sẽ quay trở lại để con lại được làm đứa con bé bỏng ngày nào mà không phạm lỗi!...”.
Ôi con trai của mẹ! Mẹ đã không làm sao giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc! Con trai của mẹ thật sự đã trưởng thành! Hôm nay, cổng trường cấp ba đã khép lại sau lưng con. Nhưng mọi cánh cửa khác trước mắt con đang rộng mở. Con đường nào được con chọn lựa để đi cũng sẽ thênh thang hơn, bất ngờ và thú vị. Mẹ luôn nghĩ như thế. Chính con phải tự trang bị hành trang cho mình thật vững vàng để bước đi mà không nuối tiếc. Hãy cố lên con trai nhé! Mẹ sẽ không thể ở cạnh bên con để dạy cho con mọi thứ. Mẹ yêu con nhiều bao nhiêu cũng chỉ biết thầm cầu an lành cho con! Con đã được sinh ra. Đó là thành công của mẹ. Trách nhiệm của con là gìn giữ và hoàn thiện vẻ đẹp của thành công đó bằng cách học tập và sống thật tốt. Mẹ sẽ không đòi hỏi con sẽ làm được những gì mà ngày xưa mẹ không có cơ hội để làm. Hoặc sẽ không mong muốn con trở thành một danh nhân, một thần tượng nào đó mà ba hay mẹ đã tôn thờ. Điều cần nhất mẹ mong ở con là hãy lớn lên một cách độc lập và trở thành người mà bản thân con mong muốn trở thành!
Mẹ yêu con!
BÍCH NGA