Tạp bút - Tạp văn

Trường làng của tôi

THIÊN THU |

Hằng năm, cứ độ tháng 11, tiết trời nắng mưa thất thường, hình ảnh mái trường làng cùng thầy cô giáo cũ hiện về trong tôi, mồn một.

Mùa đông nhớ mẹ

Y NGUYÊN |

Chớm đông. Dân ngụ cư như tôi nhìn gió rào rạt trên những con phố, lòng thiết tha nhớ mẹ nơi quê nhà.

Cù Lao Chàm, mùa biển động

NGỌC DIÊN |

(QNO) - Theo lẽ thường sau mùa Tết Trung thu, Cù Lao Chàm bước vào mùa biển động với bao sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết. Dù đã âu lo đã vơi đi phần nào, mùa biển động vẫn là nỗi khắc khoải của nhiều thế hệ ở xứ đảo xa xôi này.

Cỏ lan mặt đất

LÊ BẢO NGỌC |

Một ngày tình cờ đọc bài báo “cỏ dại bủa vây bệnh viện dã chiến cuối cùng”, cũng là ngày Bộ Y tế quyết định chuyển COVID-19 thành bệnh truyền nhiễm nhóm B, đồng nghĩa với từ nay đã không còn “đại dịch COVID”. Kỷ niệm về những ngày tháng cách đây hai năm, bỗng vỡ ra, chảy tràn như cơn mưa chiều Sài Gòn thuở nọ.

Thầy giáo... 2D

PHÚC QUÂN |

Gần tới ngày 20/11, tôi bỗng dưng muốn hỏi 2 đứa cháu gọi tôi bằng bác “thầy giáo nào các cháu muốn học nhất?”. Tôi bất ngờ trước danh sách các cháu đưa ra như sau: Hatake Kakashi, Doi Hansuke, Koro-sensei...

Xôn xao quán nhỏ

DIỆU THÔNG |

Quán sửa xe mà tôi ghé nhỏ xíu, nằm trên con đường dẫn ra chợ ngay sát bờ sông. Tôi không hỏi chủ quán về khoảng thời gian hành nghề nhưng nhìn màu luyn loang kín nền đất tôi đoán chừng cũng đã lâu lắm.

Tô bún mọc ký ức

ĐINH LÊ VŨ |

Một món ăn nào đó gắn với đoạn ký ức thường đọng lại dư vị khó phai, dẫu cố kiếm tìm cũng khó chuẩn vị như trải nghiệm ban đầu...

Kết thúc rực rỡ

ĐINH LÊ VŨ |

Sáng nay, trong lúc vào phòng tắm cạo râu, tôi phát hiện lọ kem cạo râu T. mua cho tôi từ cách đây 5 năm, đã hết. Lọ kem cạo râu T. mua cho tôi là lọ cỡ lớn, lớn chừng gấp ba cỡ bình thường, trong một dịp hai đứa cùng đi du lịch Hàn Quốc. “Để cho anh cạo râu cả đời, lúc nào cạo râu cũng nhớ tới em” - T. nói. 

Hương phố

CHÂU NỮ |

Khi chỉ còn mấy sợi nắng vàng yếu ớt rớt lại trên những hàng cây ven đường; hay lúc những mảng mây đùng đục bay trên không trung; không khí trở nên se se lạnh, vừa đủ để các bà các cô điệu đà trong chiếc khăn choàng cổ mỏng xinh, là biết mùa đông đang về. 

Mắc mưa ở rừng

TRUNG VIỆT |

(QNO) - Chậm chân một chút, đành ngồi quán cà phê gần trụ sở xã Tabhing (Nam Giang), ngó mưa.

Nỗi niềm không biên giới

LÊ BẢO NGỌC |

Chuyến bay nửa đêm đưa tôi đến thành phố cách Việt Nam 2 múi giờ nằm phía tây Hàn Quốc. Điểm đặc biệt của Jeonju là sự hòa quyện giữa mới và cũ, nhà cửa dựa vào núi và rừng cây, những tòa cao tầng bao quanh ngôi làng cổ có từ thời Joseon. Nơi đây, không khí rất khác, ẩm thực rất khác, cuộc sống và ngôn ngữ rất khác, so với Việt Nam của tôi. Nhưng, thứ tạo nên mối quan hệ giữa người và người, thì nơi nào cũng vậy. Tôi gọi nó là “những nỗi niềm không biên giới”.

Làng trong phố

TÂY BÌNH |

Chiều tối, hàng xóm gõ cửa mang cho nhà tôi vài chiếc bánh xèo nóng hổi vừa đúc xong. Trời mưa gió đầu mùa, nhận chút tình nơi phố thị, lòng bần thần nhớ về giềng mối xóm làng nơi quê cũ.

Canh-ki-na và ký ức Đơn Dương

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối cùng, cô bạn từ Đơn Dương (Lâm Đồng) xuống chơi đã mang cho tôi một cây canh-ki-na (cây ô-môi) nhỏ và vài trái dài ngoẵng để ăn. Chắc phải hơn hai chục năm, tôi mới được nếm lại mùi vị từng gắn bó với tuổi thơ cùng những đứa trẻ trong xóm đi nhặt trộm canh-ki-na nhà bà Bảy.

Lối về tháng Mười

CAO THƠM |

Lối về tháng Mười hôm nay, lòng ta như bỗng trẻ lại với sự dịu dàng của làn gió cuối thu và thoảng ngọt thơm hương hoa đồng nội. Nắng cuối thu mong manh như tơ lụa, vắt ngang bầu trời, trên những nụ cúc vàng đang chúm chím. Cỏ cây tháng Mười mơ màng trong tiết trời se se lạnh, chim chóc ríu ran nô đùa nhau không ngớt trên tàn lá ngả màu đỏ ối.

Bánh trung thu trong ký ức mẹ...

BẢO ANH |

Mẹ tôi đã “trả nhớ về không” ngót 2 năm rồi. Nhưng trong mớ ký ức mơ hồ sương khói đời người, đôi lúc mẹ lại nhớ ra những chuyện rất nhỏ, những thứ không ai ngờ. 

Vẽ Trung thu ấu thơ, dán ký ức thương nhớ

NY AN |

(VHQN) - Đêm muộn, cơn gió thu sè sẹ lay nhành hoa sữa nơi góc phố, thoảng đưa chút hương thơm nồng vào lòng người xa xứ.

Bánh trung thu sẻ chia ngọt bùi

KHƯƠNG QUỲNH |

(VHQN) - Tháng Tám. sự nhộn nhịp của phố xá, của những chiếc đèn lồng, bánh trung thu bày bán bên đường làm người lớn, trẻ nhỏ nôn nao, khiến lòng kẻ tha hương thêm khắc khoải.

Nhớ mùa trung thu không tiếng trống lân

ĐINH LÊ VŨ |

(VHQN) - Tôi đã qua cái tuổi để coi trung thu như là tết. Không còn cảm giác nôn nao khi nghe tiếng trống múa lân, không còn nỗi háo hức chờ cắt bánh trung thu trong đêm rằm tháng Tám. 

Hương đất

DIỆU THÔNG |

Nhắm mắt lại, tôi vẫn nghe ngai ngái hương đất trên nền nhà cũ, cảm giác mát rượi bàn chân khi chạm xuống nền nhà láng bóng mang đến chút êm dịu với hồi ức ấu thơ.

Giàn trầu của nội

NGUYỄN VĂN CHIẾN |

Tôi trở lại quê nhà sau nhiều tháng ngày đằng đẵng ly hương nơi phố thị. Bước chân ra khu vườn, bên hông nhà đập vào mắt tôi là giàn trầu mướt xanh. Cũng đã rất lâu rồi, kể từ ngày nội về với thiên đàng tôi mới trở lại nơi này, nơi mà hai bà cháu đã có những kỷ niệm thật đẹp.