Để trọn vẹn xuân

TRẦN NGỌC 31/01/2022 09:32

(QNO) - Chiều muộn cuối năm - 29 tháng Chạp thiếu, tôi dành chút thời gian đọc báo xuân. Như là nếp vui khá thường xuyên, như là thư giãn sau mấy ngày tất bật, tôi tìm xem xuân về trên các trang báo…

 

Năm nay, ai cũng lo dịch bệnh làm tết kém vui, nhưng báo xuân thì vẫn vậy, vẫn tươi vẫn sáng và vẫn tràn ngập bài vở. Sau khi lướt qua mấy tờ hoành tráng thường thấy như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Quảng Nam…, tôi đọc khá kỹ tạp chí xuân Tam Kỳ quê mình.

Tên gọi vẫn như ngày bình thường, Văn nghệ Tam Kỳ (số 33) với hình bìa “Hổ” của họa sĩ Bùi Xuân Thanh, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố. Tranh đơn giản vậy mà tôi thích, tôi xem từng đường nét nhẹ nhàng của bức tranh bìa vẽ chúa sơn lâm dũng mãnh. Tôi thầm mong Nhâm Dần 2022 năm nay cũng sẽ có nhiều gam màu sáng, vui tươi và dịu dàng như đường nét tranh bìa này..

Xuân Văn nghệ Tam Kỳ Nhâm Dần 2022 có nhiều bài viết khá phong phú về thể loại, đa dạng về phong cách, hấp dẫn về nội dung. Tôi chú ý đến Nguyễn Thành Giang chân chất, sâu lắng trong Quê nhà những đêm giáp Tết. Tôi đọc thật chậm để cùng Giang cảm nhận hết nỗi nhọc nhằn của mẹ, thi thoảng có đoạn tôi tưởng đó là mẹ mình… Khi tháng Chạp bắt đầu đi nhanh hơn về phía Tết, lòng con lại rưng rưng thương về quê xứ Tam Kỳ, về mảnh đất nhà mình ba mẹ vẫn đang cày cuốc, tỉa xới với hy vọng một mùa rau cải như ý cuối năm âm lịch… Có mấy sào đất nắng rát chân, mưa ngập nước cố trồng rau trồng cải để mong sắm được bánh mứt, chút thịt heo, vài cái áo mới cho con. Cho đến bây giờ, những ngày giáp Tết là những ngày cảm xúc nhất với Giang. Tôi cùng Giang nhớ về những chiều 27, 28 tháng Chạp, ba mẹ hối hả chuẩn bị nhổ, cắt, bó để sang 29 bắt đầu đưa rau cải xuống chợ… Rồi khoảng 4 giờ sáng, mẹ lại hai vai quang gánh đầy cải rau nặng trĩu đi xuống chợ, khi trời vẫn chưa rõ mặt người. Sau này có xe đạp thì mẹ chở bằng xe đạp; lúc con mua được chiếc xe máy thì chở bớt giùm mẹ xuống chợ… Sương lạnh và mưa phùn nhiều khi làm con vui thêm, bởi cảm giác ấy rất khó tả… Giang khó tả nhưng tôi hiểu tình con thương mẹ… Và rồi... vất vả là vậy, nhưng có những năm chợ Tết giá rau cải xuống rất thấp. Con nhớ mãi năm ấy, giá cải xà lách chỉ có 500 đồng/ký. Thời ấy, ổ bánh mỳ đã tầm 2.000 đồng rồi. Con theo mẹ xuống chợ từ mờ mờ sương sớm, quanh quanh nơi mình bán là bao nhiêu người cũng đem rau cải xuống chợ. Chờ mãi cho đến 8 giờ, 9 giờ sáng, người ta vẫn trả giá 500 đồng/ký cải xà lách. Không những vậy, bao kẻ có tiền, đi xe ô tô bóng loáng, khi trả giá mà mình chưa bán, còn nói thẳng vào mặt mình rằng nếu không bán thì chỉ có đem đổ sông thôi, để làm gì… Giang ơi, đổ sông sao được mồ hôi nước mắt của ba mẹ, của cả nhà làm cả tháng Chạp, thôi thì rẻ thì bán rẻ, được bao nhiêu cũng quý, chi tiêu tiết kiệm một chút, con hỉ. Tôi nghe như lời thì thầm của mẹ nói với con nhưng thực ra là nói với chính mình! Đêm 30 Tết, mẹ thường đem mớ tiền lẻ bán rau cải ra đếm… Những đồng tiền lẻ quện chặt vào đó mùi mồ hôi và mùi hăng hăng của rau cải hành ngò… Con cầm từng tờ tiền lẻ ấy trên tay mà rưng rưng, mà nhớ lại biết bao đêm ba mẹ thức trắng, biết bao lần giá rau giá cải thấp mà mẹ và ba vẫn không bỏ cuộc… Bây giờ cuộc sống đã khá hơn, nhưng tôi tin rằng năm nay vẫn như Giang viết: Con sẽ lại về, cùng mẹ và ba thức trọn vẹn những đêm ngày cuối tháng Chạp, để thương thêm và giữ lấy những gì của ngày Tết mà con luôn trân quý…

Những cảm xúc thú vị bất ngờ đến với tôi khi đọc Mùi rêu tháng chạp của Nguyễn Bá Hòa. Ngày xưa, ông bà ngoại anh chuẩn bị tết công phu tỉ mỉ chu đáo kỹ lưỡng lắm. Quét vôi ngôi nhà và quét vôi luôn cả tường rào vốn có những mảng rêu bám không biết tự bao giờ… Rêu nhiều đến nỗi bốn anh em cạo một ngày chưa xong. Màu rêu xanh lục ươn ướt, nhưng mùi rêu thì rất đặc biệt, có thể nói đó là mùi rêu tháng Chạp. Nói tanh nồng không đúng, hăng hắc cũng không đúng, thơm ngọt càng không đúng… Hãy nghe bốn anh em nhà này cảm nhận mùi rêu: Thằng cu Anh ngồi bệt xuống đất cạo mảng rêu sát dưới chân tường hít hít cái mũi rồi phát hiện ra rêu có mùi thịt xíu. Thì ra bà ngoại đang xíu thịt trong nhà, mùi ngũ vị hương ướp thịt bay ra thơm phức. Thằng cu Em đang cạo mảng rêu đầu ngõ dừng tay nghiêng ngó, sao rêu có mùi lá chuối lá dong dễ chịu đến thế. Cô Sáu đang vớt bánh chưng bánh tét đó mà! Thấy hai anh nói nghe lạ tai, con bé út cầm một mảng rêu vừa cạo đưa lên mũi ngửi, không phải rồi, rêu có mùi thơm của hương hoa mai vàng quyện với mùi thiêng liêng của hương trầm hương giác nữa… Người anh cả thì chững chạc hơn, già hơn trong suy nghĩ: Tôi ghé mặt sát vào mảng tường, các em tôi nói đúng một phần thôi, đúng là phải gọi mùi rêu là mùi tết, mùi của thời gian mang theo cơn mưa cái nắng bốn mùa kết tụ lại thành mảng xanh đợi anh em tôi mỗi dịp xuân về. Chúng tôi trông tết đến để được về nhà ngoại, được cạo rêu bám tường rào, được hít hà mùi vị tết ngỡ như lắng đọng trong từng mảng rêu xanh ngả màu năm tháng… Những cảm xúc mùi rêu khơi dậy và làm phong phú tình yêu quê ngoại: Tôi yêu quê ngoại, nơi ấy cho tôi tình yêu thương dung dị mà thẳm sâu đến tận đáy tâm hồn, nơi ấy cho tôi thứ hạnh phúc giản đơn mà ngây ngất. Mùa xuân thì vẫn đến theo quy luật tự nhiên của trời đất, nhưng mùa xuân quê ngoại thì không còn nữa. Luyến tiếc nhớ thương để rồi khi bắt gặp mảng rêu tường nào đó, cái mùi rêu tháng chạp xưa lại ùa về thơm lừng mùi tết. Mùa xuân ơi! Tết của tôi ơi! Mùi rêu thương nhớ ơi!

Thơ anh Nguyễn Tấn Sĩ luôn tạo cho tôi niềm vui vì được khám phá cái mới. Cách nhìn của anh về tết năm nay vẫn rộn ràng rạo rực: Lại nối sợi mỳ thêm năm tháng/lát mỡ, con tôm tiễn những ngày/rau sống sinh ra từ mặt đất/trái ớt đầu mùa quen đắng cay… Đi đâu rồi cũng trở về nghe lòng nôn nao hương vị ngày xuân: anh trở lại quê lần phiêu dạt/nhớ trắng trời mưa, bạc tóc rồi/bao đêm xa xứ lòng giông bão/cầm bát mỳ lên nghe tết xanh… Anh nằm nghe người trở về hay chính mình trở lại: nghe chó sủa vang đầu xóm nhỏ/lại kẻ ly quê khăn gói về/nghe trống ngoài đình đi quên ngó/vấp cỏ bàn chân run bước quê. Mấy ngày tết quê bắt đầu từ hôm nay: ba mươi chưa tết lòng hơn tết/như trẻ lên ba chẳng muốn già/thơm thảo hồn vui hương bánh tét/sôi lòng ngọn lửa sưởi ngày xa… Để rồi Một trời Giêng chim có vỗ cánh bay được không: mai khăn áo mới qua mồng một/lạt mềm buộc chặt bước chân say/thương lũy tre làng bao ngấn nước/ríu rít trời giêng chim gọi bầy.

Xuân Nhâm Dần 2022 đã về từ những trang viết, tôi cám ơn nhiều các anh, các chị trên báo xuân. Nếu xuân về tết đến mà thiếu những cảm xúc đến từ những trang viết ấy, thực là chưa trọn vẹn với Nàng Xuân…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Để trọn vẹn xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO