Hằng năm cứ vào cuối thu...

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG 14/08/2022 09:42

Sáng nay mẹ ra phố và cố tình đi qua con đường ấy dù mẹ biết giờ đó rất kẹt xe. Trên con đường dài chừng hai cây số để đến ngã tư Thủ Đức mà có 4 ngôi trường. Một trường THCS, một trường tiểu học và hai trường mẫu giáo.

Ngày khai trường, mẹ đã thấy những đứa trẻ mắt đỏ hoe trong tay những ông bố bà mẹ còn rất trẻ. Tuy vậy vẫn có nhiều bé dạn dĩ hơn, mặt mày tươi rói như sắp bước vào một thế giới đầy mới lạ. Và trong màu nắng cuối mùa thu xứ người mẹ thấy con của một thời bé dại.

Con được may mắn vào học một ngôi trường mẫu giáo gọi là đàng hoàng nhất thị xã Tam Kỳ ngày đó. Trường mẫu giáo Sơn Ca. Ngày khai giảng năm ấy sau khi chia tay mẹ tại cổng trường con đã tự vào lớp, tự xếp hàng làm lễ khai trường như một anh chàng người lớn.

Từ rất nhỏ con đã hiểu là không có ai ngoài mẹ mà mẹ thì có rất nhiều học trò cũng ngóng chờ nên con... tự lớn. Năm đầu tiên đi học con lại thêm một điều may mắn nữa là con gặp một cô giáo trẻ rất yêu thương học trò.

Cô giáo thương tất cả các bé nhưng mẹ biết cô là bóng mát đầu đời của con, một cuộc đời côi cút. Mẹ nhớ mãi hình ảnh con buồn xo một mình đứng nép bên cổng trường đợi mẹ đến đón mỗi bận trường tan.

Thời gian đầu con được cô giáo hoặc bác bảo vệ cùng chờ mẹ để giao trả cuối ngày nhưng lúc nào trường mẹ cũng tan sau trường con một giờ nên mẹ đã nói với cô giáo và bác bảo vệ rằng con rất ổn, cứ để con đợi mẹ một mình và thế rồi mọi ngày cũng qua bình an.

Mẹ nhớ có lần khi đang học lớp nhỡ, con không chịu đi học. Hỏi mãi con mới khai là chiều qua khi mẹ chưa đến nhà trường đã đọc tên con rất nhiều lần là con chưa nộp tiền và gạo. Lúc đó thì mẹ mới hiểu sự hiểu biết và lòng tự trọng của một đứa trẻ 5 tuổi to đến nhường nào.

Mẹ đã xin lỗi con ngay rằng mẹ bận bịu quá mà quên theo dõi gạo tiền cho con để con bị nhắc nhở. Con nói mẹ không có lỗi, chỉ có trường có lỗi là đã rao lên cho bạn con nghe thôi. Thời ấy chuyện nợ tiền nợ gạo là chuyện bình thường thì đúng rồi, biết không nộp kịp thì lấy gì trường nấu cho con mình ăn.

Mẹ rất đau lòng vì đã để con bị tổn thương. Từ đó mẹ biết rằng con đã lớn khôn. Đó là một vết xước nho nhỏ và duy nhất trong lòng con ở ngôi trường mẫu giáo ấy. Vết xước nhanh lành bởi vì hôm nay khi con đã ở cái tuổi làm ba làm mẹ, con trai của con cũng tròn 3 tuổi rồi mà con vẫn nhớ về cô giáo và ngôi trường đầu tiên ở quê nhà…

Sáng nay mẹ nép mình bên đường để xem buổi lễ khai giảng của một ngôi trường xa lạ ở xứ người mà nhớ thương ngày tháng cũ. Sáng nay bên trong cổng trường màu nắng nhạt kia mẹ ước ao những đứa trẻ lần đầu đi học gặp được cô giáo như con đã gặp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hằng năm cứ vào cuối thu...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO