Ký ức quê nhà

NGỌC HUY KHIÊM |

(QNO) - Với mỗi người, dù đi đâu, ở đâu, quê nhà vẫn luôn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất trong đời, là nơi nuôi dưỡng những gì trong trẻo, bình yên nhất.

Mỗi lần về thăm nhà, lòng tôi như được trở lại những năm tháng đã mờ xa thời niên thiếu. Có lúc tôi bồi hồi nghĩ đến khu vườn xưa, có khi vương vấn một mùi hương, hoặc nhung nhớ con đường nhỏ thân quen...  Những điều đã xa thật xa từ lâu, tưởng rằng đã quên, nhưng khi chạm vào, tất cả vẫn vẹn nguyên trong ký ức.

 

Tôi chợt nhận ra, thời gian không thể xóa nhòa những kỷ niệm yêu thương; cũng như với mỗi người, dù có đi đâu, quê nhà vẫn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất, là nơi nuôi dưỡng những gì trong trẻo, bình yên nhất. Nhất là khoảng thời gian này, khi cái tết cận kề mà dịch Covid vẫn hoành hành, hai tiếng "quê nhà" trở nên gần gũi, thân thương hơn bao giờ hết.

Ký ức về quê nhà trong tôi là cánh đồng tuổi thơ đầy nắng gió. Tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cảm giác của gió, của nắng, của trời xanh mây trắng trên cánh đồng quê hương. Nhớ cảm giác gió lồng lộng thổi, rồi mùi nước, mùi cây trái theo gió… ùa vào lòng tôi trong những chiều thơ thẩn cùng bạn bè. 

Rồi lại nhớ cảm giác được đi ghe ngày lụt, khi mà đồng ruộng biến thành sông. Cái ghe nhỏ trôi chậm ngược dòng nước cuồn cuộn chảy, và lòng mình lẫn “lòng sông” đều ngập tràn cua cá. Tôi đã quen với những ngày mưa lụt. Sáng thức dậy đã thấy nước tràn vào nhà, ngập quá nửa chân giường.

Mãi sau này, khi lớn lên, tôi mới hiểu tiếng thở dài của má tôi những buổi sáng mùa mưa lụt ấy. Trong khi chị em tôi vẫn vô tư, thơ ngây với niềm vui rằng mình không phải đến trường thì ba má tôi lại thức trắng đêm để canh nước, rồi lo quán xá hư hại, nghĩ đến thiệt hại kinh tế…

Má tôi mở quầy thuốc tây tại nhà. Nhà tôi nằm trên con hẻm chạy ngang Chợ Chùa (Duy Xuyên). Chợ có tuổi đời gần trăm năm. Nhưng những người đi xa nay về lại, thấy chợ bây chừ không đông đúc như xưa, chỉ còn vang bóng một thời trong câu ca: “Đất Chợ Chùa là đất văn minh/ Gái trai ăn mặc thậm tình/ Thuyền qua lại không thua chi phường phố”, giống như hẫng một nhịp.

Chợ không còn đông nên hẻm nhỏ trước nhà tôi chừ cũng yên ắng hơn. Trong những đêm trở về, tôi hay ngồi trên ban công nhà, chọn cho mình một góc nhỏ nhìn ra hẻm, mường tượng cảnh huyên náo ồn ào của khu chợ ngày xưa, nhất là âm thanh họp chợ í ới của các bà, các mẹ đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng.

 

Nơi ban công này, tôi “ngắm” quê hương trong đêm, rồi mặc nhiên để làn gió mát rượi mơn man. Ai bảo tôi yêu mùi gió quê nhà? Mùi gió quê, khác mùi gió phố nơi tôi ở. Gió quê hiền hòa, mát lành. Nhưng ngày thơ ấu, cũng có lần vì tận hưởng sự mát lành đó tới mức đà, tôi ốm li bì, để rồi lại được ăn bát cháo mẹ tôi nấu. Đó là những ngày bình yên đáng nhớ trong vòng tay của mẹ giữa mùa đông lạnh giá nơi quê nhà.

Thuở nhỏ tôi yêu gió. Muốn tan theo gió để bay nhảy muôn nơi. Bây giờ, giữa bao toan lo bộn bề cuộc sống, đôi khi tôi lại mong tháng ngày ngừng trôi, mong được trở về với quê nhà.

​Ký ức về quê nhà trong tôi nhiều nhất là hình bóng ông nội tôi. Rất nhiều lần trong những năm tháng sau này, tôi tự hỏi, nhưng mãi không trả lời được, vì sao mình luôn nhớ ông, dù chưa gặp ông trong đời, ngoài những hoài niệm, mường tượng về ông - người đã hy sinh trong chiến tranh - qua lời ba tôi kể.

Dường như có điều gì đó theo tôi từ ngày còn bé, rằng ông luôn hiện diện trong cuộc đời tôi, trong gia đình tôi, suốt cả tuổi thơ đến tận bây giờ. Ngày thơ, tôi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là nỗi buồn, chỉ nhớ ba kể rằng ông nội khó tính, khó gần, ít nói. Nhưng trong giấc mơ, ông là người bạn, là người kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện hay, dắt tôi đi dạo, dỗ dành mỗi khi tôi buồn…

Dòng thời gian vẫn mải miết trôi. Quãng tuổi thơ nơi quê nhà đã trở thành ký ức. Và vùng sáng ký ức ấm áp ấy đã bao lần nâng đỡ, sưởi ấm tôi những lúc khó khăn. Tôi vẫn nhớ, một hôm trên đường về quê, tôi khóc vì một chuyện buồn. Nhưng khi đến quê nhà, mọi nỗi niềm trong tôi tan biến. Bởi ở nơi ấy tôi được vỗ về, được trở về với từng hơi thở, từng khoảnh khắc yêu thương, và lòng tràn ngập bình an.

Và tôi nhận ra, mỗi người luôn có một chốn để nương náu tâm hồn, mặc cuộc đời dông bão ngoài kia. Nơi ấy luôn đón đợi những bước chân quay về. ​Và tôi gọi nơi - ấy - là - quê - hương.

TAGS