Mẹ và con gái

LƯƠNG MỸ LINH |

Cũng không phải là quá xa, nhưng mẹ thực sự sợ những chặng đường về. Đó là lúc mẹ gắng cười thật tươi, cũng giơ tay vẫy vẫy nhưng lòng quặn đau y như bỏ quên một “núm ruột” của mình ở cái xứ ngồn ngộn người xe mắc cửi này…

Mẹ chân quê tóc đã nửa bạc nửa xanh mà chừ tới chỗ con bỗng hóa thành đứa trẻ nít lơ ngơ lóng ngóng. Ôm thật chặt lưng con mà mắt mẹ cứ nhắm nghiền bởi hai bên là những hàng xe vội vã chen vượt lên. Con cứ bận rộn, bên này là nhà chị bé, chỗ kia là nơi con đi làm, chỗ nớ hồi ở lần đầu vô đây, mẹ nhớ không…? Mẹ cứ ừ à, rứa hả, mà thiệt ra chẳng hình dung được cái chi. Con mà thả mẹ xuống đây biểu tìm lại cái ngả quẹo lúc nãy chắc mẹ đi tới già!

Căn phòng con ở bé như một bàn tay. Khoảng không rộng nhất chắc là cái giường. May mà chăn nệm khá ổn nên nỗi niềm thương cảm từ suốt chặng đường ngồi sau xe nhìn đôi vai gầy của con cứ quặn xoắn trong mẹ dần dần dịu lại. Căn phòng bàn tay của con có ô cửa “thở với khí trời” nhỏ như những ngón tay…

Mẹ: Có mở toạc cửa cũng đâu lọt được ánh nắng mặt trời nhỉ!?

Con gái: Lọt làm chi hả mẹ? Con ra khỏi phòng từ sáng, chiều tối mới về. Có ngày nghỉ cũng quấn chăn ngủ thôi. Mặt trời chói rọi suốt ngoài đường rồi, đâu cần mang về phòng nữa!

Ừ, thôi thì không cần ánh sáng mặt trời nơi “cái túi bàn tay” chủ yếu để ngủ nghỉ này. Bữa mô con có dịp về nhà, hai mẹ con mình lại đi biển nhé. Biển mênh mang những bình minh mùa hè. Hai mẹ con sẽ lại nắm tay nhau nằm bồng bềnh nhìn mặt trời đỏ ối nhô lên từ biển nước mênh mông, tỏa rạng rỡ muôn ngàn ánh lân tinh lấp lóa!

Bao năm rồi, mẹ vẫn thích nhìn con ngủ. Những sợi tóc lòa xòa trên trán. Cái cánh mũi phập phồng. Cái môi xinh xinh cứ nhếch lên như muốn cười. Chẳng phải ngày bé tới lúc 5 tuổi có em, con gái vẫn đòi mẹ vỗ nhẹ lưng mỗi tối “mẹ ơi, mẹ hát ví dầu cầu ván đóng đinh…”.

Con lớn tự bao giờ, đã tự lựa chọn khởi đầu cho mình một con đường. Không có mẹ và gia đình ở bên, có lẽ đối mặt với không ít gian truân. Mẹ vuốt nhẹ những ngón tay con gầy mỏng, cố nén xuýt xoa khi nắm nắm cái cổ tay mong manh. Con bật cười: răng mẹ cứ đo tay con miết rứa?/ Ừ, gầy nhong à/ Ui, mỗi mình mẹ la con gầy thôi. Con mặc đồ lớn size nhất trong đám bạn á!/ Ừ, quan điểm béo và gầy của mẹ và con chắc lạc nhau cả thế hệ rồi. Giống như “cái túi bàn tay” này với căn phòng đầy ánh sáng và hoa cỏ ngoài cửa sổ nơi quê nhà của con á!

Chuyến về của mẹ trễ hơn 5 giờ. Con gái gọi điện nhắc chừng, mẹ ơi, muốn ngủ chút thì nhờ người ngồi bên kêu dậy khi có thông báo mẹ nhé. À, ừ. Bỗng dưng mẹ chợt nhận ra, không phải con là cánh chim nhỏ non nớt, mà chính là mẹ, cái cây già sợ những cánh lá vội cuốn bay xa...