Miên man nhớ sưa vàng

HOÀNG LIÊN |

Tháng Tư về, cái nắng đã dần oi ả. Dạo quanh đường làng, ngõ xóm ở làng quê Tiên Phước, hay rong ruổi trên các con phố Tam Kỳ, rồi trở về bên không gian yên ả nơi Vườn Cừa - Tam Kỳ, lòng hân hoan nhìn ngắm sắc vàng ngập tràn như réo gọi ký ức, kỷ niệm.

Sưa vàng góc phố Tam Kỳ. Ảnh: Internet
Sưa vàng góc phố Tam Kỳ. Ảnh: Internet

Khác với hoa sưa trắng miền Bắc phủ rợp nơi phố cổ Hà thành, với những thảm hoa trắng mỏng manh, li ti, mùa sưa xứ Quảng trải dài mênh mông về khoảng cách địa lý, với nhiều thời gian trong năm.

Tháng Tư về, sắc vàng của hoa sưa ngập tràn các lối đi, gợi bao niềm bâng khuâng, lưu luyến. Sưa phủ hoa vàng trên những hàng cây xanh, quan sát từ xa có cảm giác những hàng cây xanh như được trải thảm, dát ánh vàng, một sắc vàng dịu nhẹ. Đó là lý do Vườn Cừa, nơi ngã ba sông Tam Kỳ, một lễ hội hoa sưa đã được định kỳ tổ chức, thu hút cả nghìn du khách và những người yêu hoa, yêu thiên nhiên tham quan, chụp ảnh lưu niệm dưới tán cây, dưới hoa.

Rất tiếc, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, TP.Tam Kỳ đã chủ động dừng tổ chức lễ hội, nhưng với người yêu sắc vàng hoa sưa, thì mùa hoa, sắc hoa vẫn xốn xang, lưu luyến khi mùa hoa gọi mời. Bâng khuâng ngắm rợp trời hoa với muôn ngàn cánh hoa bé xíu, rơi lả tả trong gió, dệt nên những thảm vàng trên những lối đi, như bức tranh thơ mộng.

Vườn Cừa - khi mùa sưa trổ đã trở thành vùng đất lãng mạn bậc nhất phố ba sông. Những mùa hoa trước, biết bao thiếu nữ chờ sưa nở để khoác lên mình bộ áo dài tinh khôi, xinh xắn, chụp ảnh dưới những thảm hoa vàng, lưu những khoảnh khắc thanh xuân. Nơi bến sông, dưới hàng cây cổ thụ, những xô bồ đời thường lùi xa, chỉ còn những khoảng lặng, bình yên.

Vườn Cừa - nơi những con đường sưa, tình yêu hoa sưa, tình yêu những bóng cây cổ thụ - di sản trong lòng phố thấm vào lòng người. Sưa lại trổ rợp các tán cây, từ những con đường quê, cho tới những góc phố Tam Kỳ, rợp màu nhung nhớ, làm dịu không gian của phố những ngày oi nắng. Không ngoa khi gọi hoa sưa vàng là biểu tượng của TP. Tam Kỳ.

Rời Tam Kỳ, loanh quanh những con đường, ngõ nhỏ, làng quê xứ Tiên mướt màu xanh, cũng choáng ngợp trước sắc đẹp của sưa. Sưa xứ Tiên không được trồng theo cụm mà lác đác nơi các góc vườn, ngõ nhỏ, nơi những trụ sở cơ quan, đơn vị, chốn nào cũng có màu hoa. Nhìn những góc sân, tán cây, khoảnh vườn hoa vàng nở rộ, nghe lòng dậy lên cả một trời thương nhớ, bâng khuâng, xao xuyến nơi lòng lữ khách. Những sắc vàng ám ảnh, sắc vàng của thời gian, của thơ ca, của cảm hứng thi sĩ.

Biết bao người con gái đã đi qua mùa sưa để mà thổn thức, ngẩn ngơ vì tình sưa, hồn sưa. Biết bao thi sĩ, nhiếp ảnh gia rong ruổi những miền quê Tiên Phước, con phố Tam Kỳ chỉ để bắt gặp những khoảnh khắc sưa, con đường sưa để kịp lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Mùa hoa sưa cũng đầy ắp kỷ niệm như mùa hoa phượng, mùa của lửa hè, của lửa lòng, của kỷ niệm, của bâng khuâng nhung nhớ...

Mùa sưa vàng, tự tìm cho mình một không gian, một góc nhỏ an toàn để quan sát, để chiêm nghiệm, để len lỏi vào hồn tình sưa. Ai đã đi qua bao mùa sưa mà không bâng khuâng, tiếc nuối bóng thời gian?

TAGS