(QNO) - Tết. Từ mờ sáng khi bầu không khí còn quánh đặc hơi sương, bầy trẻ thơ trong nhà đã rạo rực xúng xính bộ đồ "số một" hát nghêu ngao vài lời ca xuân đứt đoạn. Cha mẹ, anh chị của chúng cũng hoan hỉ chuẩn bị sắp xếp những cuộc hò hẹn, du hí ngày xuân.
Chỉ có ông bà cụ vẫn bình thản. Ông lặng lẽ đốt lên bàn thờ nén nhang nghi ngút khói, nồng nàn mùi trầm, còn bà tỉ mỉ sửa sang vuông vức lại xấp giấy vàng mã trên bàn thờ gia tiên. Đoạn, bà lúi húi đi pha ấm trà nóng, còn ông cẩn thận xếp từng đồng tiền may mắn vào các phong bao chờ lì xì lấy "lộc" cho con cháu trong nhà.
Bà cụ bình thản ngoáy ống giã trầu trông nhà cho con cháu đi du xuân. Ảnh: Q.T |
Tết. Chớm trưa, ngõ vắng dẫn vào ngôi nhà im ắng lạ thường khi vãn người thăm xuân, còn con cháu trong nhà cũng đã tỏa đi với các đợt trà dư tửu hậu ngày tết.
Ông chỉnh tề lại khăn đóng, áo dài ghé vào tai bà thì thầm dăm ba câu rồi thong dong ra đầu làng cáng đáng việc cúng đầu năm. Bà lọ mọ ra sau vườn tìm trứng ngỗng đẻ muộn rồi lại vào nhà ngoáy ống giã trầu têm miệng, chốc chốc bà lại cười một mình như sực nhớ ra hôm nay là mồng Một tết.
Tết. Một mùa tết nữa lại về như gần tám chục cái tết trước mà hai ông bà cụ từng trải. Họ đã có những cái tết thanh xuân như thế, khi chụm cả xóm lại mổ chung một con heo chia phần, khi quây quần bên bếp lò trông bánh chưng chờ trời sáng hay khi phải tranh thủ xếp hàng từ sớm ở cửa hàng mậu dịch Nhà nước để lĩnh phần quà tết còm cõi ở một thời bao cấp chưa xa. Vì những năm tháng ấy, tết bây giờ dần bão hòa với người già trong sự thay đổi chóng vánh của thời cuộc.
Tết. Hoàng hôn dần buông xuống trong sự tiếc rẻ ngẩn ngơ của bầy trẻ nhỏ đang tuổi mong ngóng tết. Con bé út mới vào lớp 1 ao ước có thể sử dụng được quỹ thời gian đi ra, đi vào của ông bà nội để tận hưởng thêm hương xuân đang ngập tràn. Có lẽ trong mường tượng của chúng, người già thật phí phạm với quãng thời gian ít ỏi của ngày xuân.
Nhưng nào đâu có phải người già đã bội thực tết. Họ đang tận hưởng những giây phút ấy để chiêm nghiệm lại những màu sắc, sóng gió cuộc đời của tháng ngày đã qua và cả những khoảnh khắc ít ỏi còn lại phía trước. Tết rạng ngời trên gương mặt cháu, con cũng đã là tết hân hoan với những người già. Họ đâu nhất thiết phải ăn, chơi tết, mùi tết vẫn tràn trề qua nhịp thở, qua khóe mắt cay cay...
QUỐC TUẤN