(QNO) - Sương trắng vẫn còn kéo dày cùng cái lạnh miên man trên đường con cùng ba ra thắp hương mộ ông tổ. Hai mươi tám tuổi đầu, con mới biết được gốc gác sâu xa của mình và tự tay thắp nén hương cho người đã vào đất này theo đưởng mở cõi, để lớp lớp con cháu các chi nhánh đời sau được hiển đạt, ấm no. Buổi sáng sớm đầu năm mới làm lòng người nơi nghĩa địa này chắc cũng buâng khuâng trong nhiều suy nghĩ về tiền nhân đi trước. Con và ba cũng vậy.
Từ lúc ở nhà, ba đã dặn con phải tắm rửa sách sẽ, dọn lòng như hương để đến với nơi ba cho là thiêng liêng và cần đến nhất đối với những đứa con đứa cháu đời sau. Ba bảo rằng cái gì cũng có cơ nguyên nguồn cội của nó, và con người cũng vậy. Đời ba 60 tuổi rồi, lận đận đủ phen với hai bàn tay trắng, nhưng điều mong mỏi nhất vẫn là được tìm về với gốc gác khởi nguyên nòi giống mình, để tỏ lòng biết ơn, sự tôn kính thật sự. Con thì may mắn hơn ba nhiều, nên hôm nay được đến với mộ ông tổ, được chiêm diện nơi an nghỉ của một con người mà con cháu họ hàng mình phải luôn biết ơn.
Con đường vào mộ ông tổ phủ đầy lá keo tràm khô và miên man những mảng cỏ dài, thuộc phường An Phú, thành phố Tam Kỳ. Lá khô dưới chân lạo xạo khi con qua. Nhẹ từng bước, con tự dặn mình không bước quá mạnh chân khi đến nơi này. Trải qua 14 đời tồn tại và phát triển ở vùng đất Quảng Nam, con cháu đời sau dù đã theo phận mình, theo dòng chảy của thế cuộc lưu tán về nhiều nơi khác nhau. Nhưng rồi, may mắn thay, trong năm vừa qua, mộ ông cũng đã được xây cất khang trang trên một khu đất bằng phẳng, cao ráo. Con và ba cũng nhờ một nhân duyên mà tìm được về với gốc gác của mình trước ngày họ tộc các chi nhánh bàn bạc xây mộ cho ông tổ. Ngày khánh thành mộ ông tổ, các ông, bác, chú và cháu con ai cũng rơm rớm nước mắt. Vậy là từ đây con cháu đã có thể yên lòng vì đền đáp một phần công khai thủy dòng họ nơi đất này của ông.
Con như hình dung trước mắt hình ảnh ông tổ cùng gia đình trong dòng người xuôi về phía Nam, vượt qua những ngọn đèo dốc cheo leo, mà nguy hiểm nhất là đèo Hải Vân. Bằng đôi chân, ông cùng những tiền nhân đã đi bộ ròng rã hàng gần 1 nghìn cây số không biết qua bao nhiêu khó khăn cực nhọc. Trên con đường sinh tử ấy, chắc chắn đã nhiều người không đủ sức bước tiếp, đành nằm lại dọc đường gửi thân vào gió bụi. Vào đến đất Quảng Nam, lại phải đối diện với một môi trường hoàn toàn khác, với muôn vàn khó khăn. Phải bắt đầu lại từ thứ đầu tiên, nhặt từng mảnh đá, cây tre, cây gỗ để dựng nên mái nhà ở tạm. Phải khai hoang khẩn hóa nơi bụi bờ đầy thú dữ và chướng khí để có đất đai, mùa màng cho kế sinh nhai. Nhưng rồi, niềm tin và sức mạnh sinh tồn đã đưa họ vượt qua tất cả.
Làn mưa bụi càng lúc càng dày hơn. Quanh các ngôi mộ hai bên mộ ông tổ, cũng đã nhiều người đến thắp hương. Con và ba chắp tay khấn nguyện trước mộ ông tổ trong những ngày xuân, chỉ mong mình mạnh mẽ, đủ dũng khí và cả tình yêu thương để vượt qua những thăng trầm cuộc sống, để vững bước nối gót tiền nhân, dựng xây cuộc sống đàng hoàng, no ấm. Ngày xưa, ông tổ đã từ Nghệ An, vượt muôn dặm đường xa, cùng đoàn người khai hoang khẩn hóa vào đây lập nghiệp với biết bao khó khăn, nguy hiểm. Nay, mọi cái yên bình trên mảnh đất đã đầy cỏ hoa, chim hót, nhiều niềm vui, cháu con đời sau cũng mong nỗ lực để làm rạng danh tiên tổ. Để khỏi phải cúi đầu xấu hổ khi nghĩ vê những tiền nhân đi trước. Để hoa thơm và chim muông ca hót còn ở lại với những mảnh đất mà mình đang cư ngụ.
Trước mộ ông, khi những nén hương bắt đầu rực cháy, tàn bay theo chiều gió, mà con thấy mình yêu thêm mảnh đất Tam Kỳ nói riêng và Quảng Nam nói chung này, quý thêm những con người dù trong họ hàng thân thuộc hay chỉ gặp trên con đường vạn lý. Dẫu cuộc sống còn muôn hình vạn trạng, thế cuộc đa đoan, lòng người khó đoán, nhưng quỳ trước mộ tổ, con thấy lòng bình yên hơn, vững vàng hơn. Đến đây, là một sự quay về, một cuộc sum vầy của cháu con tìm về với tông tích họ hàng mình. Gia phả không ghi nhiều về ông, nhưng con và các anh em, chú bác trong đời thứ 14 vẫn luôn kính phục, nể trọng người đã khởi thủy cho một nhánh họ Nguyễn ở Quảng Nam này. Để từ đó, như ngọn nguồn của dòng suối chảy, sông nhỏ, sông lớn hình thành và cuộn chảy về biển theo thời gian. Để từ đó, người trước nhắc người sau sống sao cho xứng đáng với mảnh đất này. Mảnh đất mà ông tổ cũng như biết bao người dân lưu xứ khác ngày xưa đã đổ mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu xương để gầy dựng nên.
Lần đầu tiên đến thắp hương mộ ông tổ trong ngày đầu năm mới, trong khí Tết tràn về, con tin rằng mình sẽ có thêm sự vững mạnh để bước đi trong suốt một năm dài sắp đến. Mọi chuyện dù thế nào, giữ lòng thiện tâm, giữ tình yêu thương trong sáng với quê hương, với con người thì cũng đã một phần làm cho tiên tổ yên lòng. Và, con nguyện với lòng, các Tết năm sau cũng sẽ cùng ba về với ông, thắp nén hương tri ân thật lòng mình nhất. Và cũng dặn với anh em, cháu càng cố gắng hơn trong cuộc sống khi nghĩ về ông tổ của mình....
NGUYỄN THÀNH GIANG