Tết về bên bậu cửa

THÀNH CÔNG 30/01/2019 04:37

Tết về. Không chỉ là cái nắng hanh hao của những ngày cuối tháng Chạp, là nương chè đã phát ngọn chờ nảy lộc mùa mới hay những nẻo đường thắm sắc cờ hoa, ở núi, tết ghi dấu bằng những đứa con xa trở về sau một năm dài tất bật mưu sinh, hay đơn giản là vườn rau đã kịp xanh nghít mắt trong mỗi căn nhà.

Sắc xuân một góc phố vùng cao Đông Giang. Ảnh: C’LÂU LANH
Sắc xuân một góc phố vùng cao Đông Giang. Ảnh: C’LÂU LANH

Vườn rau tháng Chạp

Mùa mưa chưa dứt, mẹ tôi đã tất bật chặt tre, xới đất, rào một khoảnh nhỏ trước sân nhà trồng đủ thứ: luống xà lách, luống hành, hàng diếp cá, vài trụ khổ qua… Bà chăm chút cho vườn rau, giã từng nắm ớt làm “thuốc trừ sâu”, chờ tết. Bao năm rồi vẫn thế, cận tết trở về nhà đã thấy cái màu xanh mê mải ấy hiện hữu. Những chuyến đi cuối năm, nhiều lúc mắt níu chân khi bất chợt gặp một vườn rau như thế đâu đó bên đường, tim lại rộn lên như thúc giục. Băng qua bao nhiêu ngôi nhà ở quê, là bấy nhiêu ô đất cùng chung một màu xanh của yêu thương tảo tần như thế, đợi chờ những đứa con xa. Càng gần tết, mẹ gọi điện thường xuyên hơn, chỉ để hỏi một câu mà bà đã hỏi những ngày trước đó: “Bao giờ con về?!”.

Tôi sinh ra ở Đông Giang. Nhà tôi nằm ngay dưới chân một nương chè lúp xúp trông như mâm xôi khổng lồ. Không như nhiều nơi khác, cứ mỗi độ tháng Chạp, đồi chè sẽ được phát dọn, vừa để cây chè không cao thêm, đúng với tầm người hái, vừa để nuôi lộc chè cho vụ mới, là lứa chè ngon nhất trong năm. Ngọn chè chặt bỏ được gom lại, dành làm củi đốt những ngày tết. Mùi củi chè cháy như một thứ hương tết ở vùng cao, rưng rức một niềm nhớ thương không cũ. Vườn rau tháng Chạp, đống củi chè mang về từ trên đồi là cách để người ở quê, như mẹ, chắt chiu cho tết. Một chút đủ đầy trong khốn khó, như cách mẹ vẫn toan lo cho gia đình suốt cả cuộc đời mình.

Về quê ăn tết

Chưa nghỉ tết, lũ bạn quê đã tíu tít điện thoại, chụp hình gửi “phây” (facebook) những cuộc liên hoan. Bạn cũng như tôi, mải mê với cuộc mưu sinh nơi đất lạ, tết luôn là cơn cớ để quay về. Trong nhóm đó, có Đoàn. Đoàn làm nghề thợ sửa ô tô tít tận Hải Dương. Xa nhà, nhưng không cái tết nào vắng thiếu. Có năm nhiều việc, tận 29 tết mới nghỉ, bước xuống xe khách đường dài đã là ngày 30 tháng Chạp. Về quê, bạn cũng đánh trần lội xuống tát ao bắt cá, hay một mình lúi húi làm thịt con gà, gọi bạn đến nhà gặp mặt. Mấy ông già bà cả hay đùa, thấy mặt tụi bây là tụi tao thấy tết. Không còn địa vị, nghề nghiệp hay giàu nghèo, chúng tôi về quê, ngồi với nhau bằng câu chuyện của ấu thơ, bằng lời kể về đứa này người kia năm này thiếu mặt...

Một năm, gói lại còn vài ba ngày tết. Nhanh lắm. Thành thử, đi loanh quanh chúc tết xong, tôi ở miết trong nhà, nhẩn nha miếng khoai miếng sắn, toàn mấy thức quê dân dã nhưng ra phố là tìm đỏ mắt. Ra cái vẻ thị thành, nhưng hình như cái máu dân quê nó vẫn chảy trong người. Khách đến chơi nhà, hỏi quán xá chỗ này chỗ kia để đi chơi, tôi lắc đầu… bó tay, bởi chẳng mấy khi đi đâu ngoài căn nhà cũ. Sáng ăn cơm, thay cho bún mì mà cả năm ngán ngẩm ở phố, xem má loay hoay trong vườn rau, hay phụ ba quét dọn bàn thờ, đêm cuối năm thức chờ nồi bánh tét. Chỉ thế thôi, mà thấy đời nhẹ tênh, quên đi những nụ cười gượng gạo, cái bắt tay gượng gạo, những cuộc gặp mặt lạnh lẽo, chông chênh mà mình đã trải qua trong suốt một năm dài. Và để biết ơn mẹ cha, biết ơn quê xứ đã luôn bao dung dành cho mình một chốn, để trở về.

Cả một năm dài ham bước đi thật xa, thật lâu, mới hay, nào có thể qua khỏi bậu cửa nhà mình. Nơi này, đang là tết.

THÀNH CÔNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tết về bên bậu cửa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO