Con về
thăm lại sông Thu
chiều nay
gió chướng
lời ru quặn lòng
Trở mình
sau giấc lập đông
Câu Lâu thầm lặng
giữa vòng đa đoan
Uốn mình
ôm những gian nan
Thu Bồn như dải lụa
quàng vai quê
Con đi biền biệt
chưa về
phù sinh bến gởi
mải mê… xứ người
Vai trần
Mẹ quảy buồn vui
Tựa đôi vai mẹ
ngọt bùi…
cho con
SÔNG HƯƠNG