Trông chừng nước lụt không còn “lớn” nữa hoặc bắt đầu “dựt chớn”, bà nội với ba má và mấy anh em tôi cùng lên chiếc ghe bầu bơi sang nhà ngoại chơi. Trong làng nhiều người cũng có hoạt động như vậy, gọi là đi thăm lụt, chơi lụt.
Nước lụt ngâm cả tuần, nhưng không vì thế mà mọi hoạt động trong làng đều dừng lại. Mọi người còn biết tận dụng môi trường sống hiện thời rất hiệu quả. Cái tủ bếp, bộ bàn ghế, đôi ba giường ngủ cả năm không được chùi rửa, nhân dịp lụt, mọi người mang nó ra sân, tận dụng nước có sẵn dưới chân để lau rửa sạch, sau tráng lại bằng vài gàu nước mưa rồi kê lên cao trở lại. Mọi người đi chợ búa đều bằng ghe. Nếu nước lụt ngập chợ thì một cái chợ tạm tụ tập vài người ở mố cầu Ái Nghĩa. Người trong làng chủ yếu mang con gà con vịt, vài chục trứng, nải chuối hờn già do bão làm gãy… ra bán cho người làm nghề buôn bán hoặc cán bộ ở thị trấn, rồi lấy tiền mua lại vài món cá khô, tôm khô, mì sợi. Thời gian rảnh rỗi này, mọi người tranh thủ làm quản, buộc trành hoặc cấy con giống, chờ hết lụt là có con giống như ớt con, thuốc lá con, cải bè dặn con… để xuống đồng.
Lần này đến nhà ngoại thấy nhanh hơn hẳn so với ngày thường, bởi bơi theo đường chéo - tắt, chứ không như đi bộ vòng vèo. Đến nơi, ông ngoại, bà nội và ba ngồi nhà trên chuyện trò; má và bà ngoại xuống dưới bếp; mấy anh em tôi cứ chạy ra sân trước rồi sau hè nghịch nước lụt. Lát sau má gọi mấy anh em vào nhà dưới, mọi người đã ngồi đông đủ. Món ăn đặc sản cho buổi lỡ mùa mưa lụt là món bắp rang rưới mắm cái. Bắp này mới thu hoạch từ tháng 7 tháng 8 âm lịch, cột túm lại từng chùm và treo lên cây sào gác trong gian bếp. Hạt bắp rang bằng cát, nở bung như những bông hoa nhài, nên mắm được rưới thấm sâu vào từng hạt bắp. Mắm cái, khi thấm hạt bắp rang nóng, tỏa lên cái mùi đặc trưng mà khó tả. Nhón vài hạt bắp rang bỏ vào miệng nhai. Liền đó, nhặt cọng rau muống cuộn lại, chấm vào chén mắm cái dày đặc ớt bột, đưa lên miệng nhai rau ráu. Rau muống tháng 10 già chát, không non giòn như rau muống vụ hè, nhưng ăn kèm với bắp rang nên cũng thấy giòn như rang. Càng râm ran hơn là những câu chuyện đi kèm. Chuyện thu hoạch mùa màng, sự chằng chống, dọn lụt, việc kéo cá hôm nước về.
Bữa cơm trưa vô cùng đơn giản mà lại “thời trân”. Đều là những thực đơn của mùa mưa lụt. Một chén mắm cái với ớt bột phủ kín mặt. Đĩa cá vụn kéo tủ hôm nước lụt băng bàu kho lá nghệ hoặc dế cơm xào mặn. Đĩa rau lang luộc sẫm màu tím than do ngâm dưới nước lụt vài ngày mà phải mò xuống mới cắt đại được dây. Đĩa măng khô hay bầu khô xào suông. Tô canh chuối hờn già nêm bằng mắm cái… Vị mắm cái trong miệng hầu như được đánh sạch bởi ly nước chè khô màu đỏ sậm và ấm nóng.
Đầu giờ chiều, cả nhà lên ghe bơi trở về. Giữa một biển nước vàng mênh mông, thỉnh thoảng có vài cơn mưa “dội bùn non”, tôi nhìn thấy xóm làng ngày lụt như mở rộng, cảm thấy tình quê thật ấm nồng.
HƯƠNG THU