Tháng ba đỏ trời hoa gạo
Bâng khuâng vệt nắng lưng chiều
Đò ai chòng chành bến vắng
Mái chèo bóng đổ liêu xiêu
Dáng cây tĩnh lặng khẳng khiu
Màu hoa rưng rưng nỗi nhớ
Người đi... tình hoa dang dở
Lỡ làng môi mắt phai phôi...
Cánh bèo lay lắt sông trôi
Dạt dào lời ru xa vắng
Vần thơ hát giữa thinh lặng
Tự tình mùa nhớ hoang vu
Ta ngồi đếm bước thiên thu
Lặng nghe thời gian trổ nhánh
Xót xa bóng chiều hiu quạnh
Tháng ba hoa gạo đỏ trời
Chạnh lòng ký ức đầy vơi
Nỗi buồn ngủ hiền dưới cỏ
Tuổi đời trôi như mây gió
Đợi người đã mấy mùa hoa...?
TRẦN VĂN THIÊN