Ơi ! tuổi thanh xuân của cuộc đời người
Trôi đi đâu, về đâu chẳng biết
Con sông thời gian mỏi mòn , chia biệt
Em nối bờ xa bằng những dây đàn …
Trăng Thượng nguyên xanh vì hạt sương loang
Rụng xuống tay người mảng đêm huyền ảo
Dăm cánh mai vàng còn vương vai áo
Em ngó lại mình: thêm một tháng Giêng
Hỏi người làm sao có thể an nhiên
Khi nỗi nhớ …
thời gian
ngoài kia réo gọi
Nhớ con gái xa nhà
Dáng đi
giọng nói…
Khi hoa đã hồng ô cửa mùa Xuân
Có tiếng đàn lên âm sắc
ngập ngừng
Chơi vơi hai nửa tâm tình:
mùa xuân
nỗi nhớ
Em nén giữa lồng ngực đau
thôi dài tiếng thở
Tháng Giêng chầm chậm qua đời ….
THU THỦY